Chương 57: Sinh nhật vui vẻ

216 28 26
                                    

Ngày trước, An Thường với Nhan Linh Ca cũng là như vậy. Người kia đi đến đâu cũng luôn rất nổi bật, lại còn bận rộn nữa. An Thường chỉ có thể chờ đợi, chờ Nhan Linh Ca liên lạc tìm mình; mà dẫu cho cô có chủ động nhắn tin gọi điện, thì đa phần đều sẽ không có ai đáp lại. Cứ thế, chờ đến khi Nhan Linh Ca rảnh rỗi thì mới nhớ trả lời tin nhắn của cô.

Mối quan hệ tình cảm với sự chênh lệch địa vị quá rõ này đã khiến cô nhận không ít tổn thương, giống như là, giữa hai người, luôn sẽ có một bên "ban phát tình thương" đối với bên còn lại.

Cô kéo tay Mao Duyệt: "Đi về."

"Không tìm nữa hả?"

An Thường rủ mi, lạnh nhạt đáp: "Ừa, không tìm nữa."

Không cần biết mối quan hệ của cô và Nam Tiêu Tuyết là như thế nào, hiện tại cô cần phải quan tâm tới cảm nhận của mình nhiều hơn, chứ không phải là tự để mình biến thành một cái ngăn kéo, mặc cho người khác đưa tay xáo trộn tìm kiếm, xong rồi lại rút tay về, để cô lại với sự trống rỗng ngập tràn.

Cô hỏi Mao Duyệt: "Cậu đặt xe quay về Ninh Hương chưa?"

"Rồi, tài xế đang chờ bên ngoài."

"Vậy chúng ta tranh thủ đi về thôi."

Hai người ra bên ngoài, tìm được chiếc xe màu đen đã hẹn trước, An Thường mở cửa xe ngồi vào bên trong, Mao Duyệt cũng chui vào ngồi cạnh cô, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Đôi mắt An Thường vô cảm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại đã gần 2 giờ sáng, lượng xe lưu thông trên đường rất ít. Radio đang phát một chuyên mục tâm sự đêm khuya nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ phát những bài hát yêu thương bi lụy theo yêu cầu.

Mao Duyệt vẫn là không chịu nổi, hỏi: "Vừa nãy có phải hai người đã nắm tay nhau không?"

An Thường vẫn nhìn ra bên ngoài: "Không phải cậu đã nhìn thấy tất cả sao?"

"Mình làm gì mà dám nhìn chứ! Cố lắm cũng chỉ là liếc sơ sơ qua khóe mắt thôi! Đã vậy còn phải giả vờ như là đang tập trung vào màn ảnh nữa chứ!" Giọng nói Mao Duyệt rất kích động: "Mình làm sao dám nghĩ đến có ngày sẽ được trải nghiệm một việc kích thích tới vậy chứ! Đây chính là..." Mao Duyệt liếc nhìn tài xế: "NÀNG đó nha!"

Không thể nói ra tên họ của Nam Tiêu Tuyết, thực sự làm cô nghẹn phát điên.

"Hai người đã nắm tay đúng không?"

An Thường không quay đầu lại, chỉ nhẹ gật một cái đáp lời.

"Bây giờ mình mới phát hiện cậu thật là bản lĩnh đó! Từ lúc nàng ngồi xuống mình đã không thể thở bình thường được rồi! Vậy mà, cậu còn có thể..." Mao Duyệt lén lén lút lút hạ giọng: "Quả thực xứng đáng với tấm bùa bình an 60 vạn tệ mà." (1)

An Thường nhìn chằm chằm vào một ngọn đèn màu hổ phách bên đường, có chút buồn cười. Ngọn đèn kia chẳng hề chói mắt tí nào, lại còn gợi cô nhớ về ánh đèn hắt lên bên mặt Nam Tiêu Tuyết lúc ở trong rạp.

Mao Duyệt cần gì phải rón rén như ăn trộm chứ? Tài xế cũng có hiểu nội tình của câu chuyện bùa bình an 60 vạn tệ đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ