"Ngồi đi." An Thường mời Mẫn Thấm.
Mẫn Thấm nghiêng người nhìn một cái, chú Lâm ngồi sau quầy tính tiền bằng gỗ, đeo cặp kính gọng tròn phong cách cũ kỹ trông giống như một nhà nghiên cứu già nua, vừa nghe kinh kịch vừa lắc lư đầu, thỉnh thoảng bốc một hạt đậu phộng ném vào trong miệng.
Hoàn toàn không có ý định tiếp đãi khách gì cả.
An Thường đợi Mẫn Thấm ngồi xuống xong thì tự đi đến bên quầy xách một vò rượu tròn nhỏ màu đen, thêm một dĩa đậu phộng, tự thân vận động làm mọi thứ, không cần chào hỏi đánh tiếng gì hết.
Mẫn Thấm nhìn ngó xung quanh: "Kỳ thật, lúc đầu đến với Ninh Hương, tôi đã cảm thấy nơi này thật đặc biệt."
Bàn làm bằng gỗ, ghế ngồi làm bằng tre, mùi rượu không tỏa ra từ vò rượu nhỏ trước mặt mà đến từ hầm cất rượu ở phía sau quầy, cách cất rượu truyền thống làm mùi rượu thơm ngào ngạt, giống như một con mèo nhỏ chạy vòng quanh khứu giác của mỗi người.
An Thường cười cười: "Giống như bị ngăn cách khỏi bánh xe thời gian hả?"
Mẫn Thấm gật đầu, thời gian ở nơi này giống như đã bị đóng băng.
Ở ngoài kia các thành thị cao ốc mọc lên với tốc độ chóng mặt, từng con đường san sát nối tiếp nhau như mê cung, đâu đâu cũng là người hối hả bề bộn. Mẫn Thấm đến Ninh Hương rồi mới biết thì ra con người thật sự cũng có thể đi bộ chậm rãi nhàn nhã như vậy.
Có gì đâu mà phải vội vàng? Chung sống với dòng nước ung dung, với cơn mưa nhàn nhã này, chỉ cần trong lòng người không có quá nhiều ham muốn vật chất, thì sẽ luôn có thể yên ổn núp trong khe hở của thời gian. Nơi này giống như đang diễn dịch cho câu thơ kia – "Thuở xưa, xe, ngựa, bưu kiện đều chậm. Cả đời cũng chỉ đủ để yêu một người" (1)
Động tác của An Thường cũng thể hiện rõ tính cách chậm rãi của cô, tay nhẹ nhàng cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó lại từ tốn ăn đậu phộng. Cô ngồi nơi đó nhìn ra tia nắng bên ngoài, cũng không nói năng gì.
Mẫn Thấm cũng học theo cô cầm chén rượu uống một ngụm, lại phát hiện hương vị cũng là ngọt dịu, rõ ràng là rượu trắng, nhưng cũng không mang hậu vị cay nồng như trong tưởng tượng.
Cô hiếu kỳ hỏi: "Này là rượu gì vậy?"
An Thường cười nói: "Cái này gọi là hoa đào nhưỡng."
"Là dùng hoa đào nấu rượu hả?"
"Không, chỉ là gọi như vậy thôi."
Mẫn Thấm cảm thấy đặt tên như thế cũng không sai, mùi rượu nhẹ nhàng ngọt ngào, làm cho xúc cảm trong miệng cũng mềm mại như cánh hoa đào.
An Thường thì lại đang nghĩ về một chuyện khác.
Cô nhớ lại tối đó, Nam Tiêu Tuyết nhìn cô nói: "Hôn tôi."
Xúc cảm khi đầu ngón tay nàng chạm nhẹ lên khóe môi mình cũng khiến cho mình mê say, không phải là loại say mèm nhũn như bún kia, mà là kiểu hơi chếch choáng say, giống như chén hoa đào nhưỡng trước mắt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất
Fiksi PenggemarBộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :) Chân thành...