An Thường vội vàng đi vào nhà vệ sinh, bước được hai bước mới nhớ lý do mình đến tìm bà: "Bà ngoại, kem đánh răng hết rồi."
"Ồ, để ta đi lấy cho con."
An Thường cầm tuýp kem đánh răng mới đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, tự săm soi kỹ càng bộ dạng khi mới rời giường của mình.
Cô không phải những cô gái có nhan sắc gọi là đặc biệt tinh xảo, áo ngực và quần lót đôi khi cũng không đồng bộ, cũng sẽ không bỏ công sức đi mua đồ ngủ xinh đẹp, thường chỉ là áo thun cũ và quần ngắn, chúng nó đã đi qua rất nhiều lần giặt giũ, vừa mỏng vừa giãn, không còn hình dạng ban đầu nữa.
Mặc vào thật sự là rất thoải mái, nhưng mà hình tượng vẻ ngoài thì không đẹp cho lắm, áo thun cũ cổ rộng thùng thình lệch qua hẳn một bên vai, trước ngực xem như là lia mắt một vòng đã thấy hết. Tối hôm qua cô còn uống nhiều nước trước khi ngủ, bây giờ mặt sưng thành một cục, đầu tóc cũng rất xơ xác, vừa ngủ dậy vẫn chưa kịp chải đầu, bao nhiêu là tóc xù lên như bờm sư tử xõa tung nơi đầu vai, chưa kể cả ngày hôm qua cột tóc cao nên đến bây giờ vẫn có thể thấy được nếp gãy.
An Thường giơ bàn chải đánh răng hít sâu một hơi: khi nãy, Nam Tiêu Tuyết đã nhìn thấy, mình trong bộ dạng như vầy.
Đánh răng rửa mặt xong, đầu vẫn không thể xua đi cảnh tượng ngại ngùng đáng sợ đến cong chân ban nãy. Cô ra khỏi nhà vệ sinh, trùng hợp gặp được Văn Tú Anh đến tìm: "Sao có đánh răng thôi mà cũng lề mề vậy? Nhanh nhanh ra ăn cơm, đồ ăn cũng nguội hết rồi."
An Thường: "Con không đói lắm."
Văn Tú Anh xoắn đầu lông mày: "Không đói cũng phải ăn, một đứa nhỏ thì không thể bỏ bữa được."
Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, ở trong mắt người lớn thì bạn vĩnh viễn luôn là "một đứa nhỏ".
Văn Tú Anh giục cô: "Mau lại đây ngồi, ta cho con biết, có đồ ăn ngon thì phải biết quý trọng, nếu không sau này mỗi ngày tiếp tục cho con ăn bánh cô tẩu, lúc đó đừng khóc."
An Thường: ...
Văn Tú Anh quay đầu lại trừng cháu gái: "Nhanh lên!"
An Thường: "Vậy để con thay đồ đã."
Văn Tú Anh: "Tại sao phải thay chứ? Trên bàn cơm toàn là nữ nhân, đâu có ai làm gì được con đâu?"
An Thường nghĩ thầm: chuyện này thì cũng chưa chắc.
Cơ mà, nghĩ về chuyện cô mới là người từng cắn vào môi dưới của Nam Tiêu Tuyết, tính toán thiệt hơn thì cũng không biết ai làm gì ai nữa.
Quay về phòng thay đồ cột tóc đuôi ngựa, An Thường trở về bộ dạng người tầm thường đủ gọn gàng để ra ngoài gặp người khác.
Lúc này mới có một chút khí thế: đúng rồi, sao mình phải trốn chứ? Theo đạo lý, Nam Tiêu Tuyết mới là khách, mình là chủ nhà thì cớ gì phải lẩn tránh nàng? Không có cái mùa xuân ấy đâu.
Lại nghe Văn Tú Anh đứng trong vườn hô lớn: "An Thường!"
An Thường trả lời: "Con đến nè."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất
ФанфикшнBộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :) Chân thành...
![[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất](https://img.wattpad.com/cover/354268453-64-k816341.jpg)