An Thường lúng ta lúng túng thu lại ánh mắt: "Chị tỉnh lúc nào vậy?"
"Được một lúc rồi." Nam Tiêu Tuyết kéo kéo sợi tóc: "Em vẽ xong rồi hả?"
"Dạ."
"Đưa chị xem thử."
Nam Tiêu Tuyết nghiêng người dựa sang phía cô. An Thường vô thức muốn co người lại tránh né, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân phản ứng hơi quá.
Nam Tiêu Tuyết căn bản còn chưa đụng đế cô, nàng còn giữ lại khoảng cách mỏng giữa hai người, như chạm như không. Khối không khí giữa hai người bỗng trở nên nặng nề đặc quánh. An Thường có hơi luống cuống, chủ động hỏi: "Giống không?"
Cô ngồi thẳng, cứng nhắc như một khúc cây. Nam Tiêu Tuyết có hơi nghiêng người về phía trước, chỉ cần lướt mắt một chút đã có thể nhìn thấy đường nét bờ vai ưu nhã của nàng rồi.
"Giống, nhưng lại không giống lắm."
An Thường nghĩ thầm, đúng là vậy rồi.
Hình mẫu cô vẽ xuống vốn nên là Nam Tiêu Tuyết của quá khứ, rồi lại bị lần hội ngộ bất ngờ hôm nay tác động, những nét vẽ sau dần mang đầy sự rung động nàng mang đến hôm nay.
Ký ức của cô về Nam Tiêu Tuyết có thể ví như một cuốn lịch ngược ngạo, không phải là xé đi từng tờ từng tờ, mà chính là mỗi ngày thêm một tờ, chồng lấp lên nhau. Ở cạnh Nam Tiêu Tuyết thêm một ngày thì quyển lịch kia sẽ càng dày hơn một phần.
Tâm tư như một khối nhựa cao su dinh dính, không có giới hạn về thời gian, trí nhớ trộn lẫn hỗn độn thành một mảnh, hiện tại cũng đã không còn có thể phân tách ra là giai đoạn nào với giai đoạn nào nữa rồi.
Hình ảnh cô vẽ xuống, không phải là Nam Tiêu Tuyết ở thời khắc nhất định nào đó, mà chính là toàn bộ Nam Tiêu Tuyết trong đầu sáp nhập lại thành một.
An Thường mỉm cười định đóng sổ ký họa lại: "Không giống thì thôi."
"Cái gì mà thì thôi." Nam Tiêu Tuyết nói: "Không phải vừa nãy nói nếu không giống, sẽ phạt em sao?"
An Thường xòe bàn tay trước mặt nàng: "Có phần giống lại có phần không, chị cũng không nên phạt quá nặng, đánh em một cái là được rồi."
"Lại còn ý kiến." Nam Tiêu Tuyết lắc đầu: "Làm gì có chuyện người bị phạt được đưa ra quy định phải phạt làm sao chứ?"
An Thường rút tay về: "Vậy chị nói đi."
Cô nhìn chằm chằm vào mặt bìa của quyển ký họa, tự hỏi không biết nó đã bị nhiễm một vệt lam mờ từ lúc nào. Có phải là vào mùa mưa dầm có Nam Tiêu Tuyết, lúc cô còn đang hỗ trợ cho phường nhuộm nhà Tô a bà hay không? Khi đó, các đầu ngón tay của cô cũng nhuộm vệt xanh lam nhạt, đã từng vuốt ve nơi cổ chân trơn mượt của Nam Tiêu Tuyết.
Nam Tiêu Tuyết nói: "Vậy, phạt em tặng cho chị quyển sổ ký họa này, thế là được rồi."
Nàng dựa lại vào thành ghế, An Thường quay đầu nhìn vào mắt nàng.
"Làm sao?"
An Thường lắc đầu.
Đây là điểm lợi hại của Nam Tiêu Tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất
FanfictionBộ này gồm 96 chương chính văn và 3 chương phiên ngoại. Mình sẽ cố dịch tùy vào độ dài và độ khoai của từng chương, và cũng tùy vào thời gian rảnh của mình. À, cho bạn nào thắc mắc: thanh thủy văn (tà răm theo cách riêng :))), niên hạ :) Chân thành...
![[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai Nhất](https://img.wattpad.com/cover/354268453-64-k816341.jpg)