Chương 54: Quên lãng

330 44 12
                                    

Trên đường lái xe đi đón Nam Tiêu Tuyết, Nghê Mạn nhỏ giọng nói: "Vừa nãy em nghe Tuyết tỷ nói muốn đi sân bay, em sợ mất mật, còn tưởng rằng..."

"Còn tưởng rằng nàng muốn bay về Ninh Hương tìm An Thường hả?" Thương Kỳ cong khóe môi: "Nàng sẽ không."

"Sao chị biết nàng sẽ không?" Nghê Mạn nói thầm: "Kỳ tỷ, vừa nãy ngồi nghe toàn bộ hành trình, trông chị bình tĩnh đến lạ, làm em vô cùng ngạc nhiên."

"Nàng chắc chắn sẽ không." Thương Kỳ giữ chặt tay lái: "Bởi vì, nàng là Nam Tiêu Tuyết."

Trong mắt Nam Tiêu Tuyết chỉ có một mục tiêu, đó chính là sân khấu. Một khi nàng đã rời khỏi Ninh Hương rồi, thì sẽ không quay đầu lại.

***

Nguyên nhân Nam Tiêu Tuyết muốn đi sân bay, là do đêm nay viện trưởng muốn dẫn nhóm diễn viên trẻ ra ngoài ăn một bữa cơm. Địa điểm sẽ do các cô gái chọn, là một tiệm đồ nướng ở gần sân bay, tuy có hơi xa hơn chỗ khác, nhưng đồ ăn lại cực kỳ ngon.

Viện trưởng tất nhiên là sẽ mời nàng rồi, bình thường những chuyện như thế này nàng sẽ từ chối, nhưng hôm nay lại gật đầu.

Thường Kỳ mang theo Nghê Mạn cùng nhau đi tới, mục đích là muốn xem xét đánh giá một chút, liệu có mầm giống nào tốt để ký hợp đồng hay không.

Hiện tại, Thương Kỳ đang quản lý phòng làm việc cá nhân của Nam Tiêu Tuyết, tuy rằng danh nghĩa là trực thuộc công ty giải trí lớn nhất của quốc nội, nhưng kỳ thật cũng không khác những phòng làm việc độc lập cho lắm. Dù gì thì với danh tiếng và địa vị của Nam Tiêu Tuyết, ắt hẳn tiếng nói sẽ có trọng lượng rất lớn.

Phòng làm việc của nàng cũng có ký kết với vài diễn viên múa khác, mở rộng quy mô.

Thương Kỳ chạy đến trước cửa viện kịch múa đón Nam Tiêu Tuyết, rồi chạy đến quán đồ nướng gần sân bay, nhìn nhìn: "Chậc, đúng là rất sôi nổi."

Người trẻ tuổi đi ra ngoài ăn thường chỉ quan tâm khẩu vị chứ không để ý hoàn cảnh, ngồi dưới mái che lụp xụp cũng có thể thoải mái cười nói. Không khí náo nhiệt ở nơi này không hề phù hợp với dáng vẻ mặc sườn xám cao ngạo của Nam Tiêu Tuyết. Thậm chí cả bộ quần áo công sở màu xám của Thương Kỳ cũng quá mức nổi bật.

Thương Kỳ giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, nhưng thực ra đang nghiến răng nói: "Công ty phải chi trả cho phí giặt ủi quần áo của chị đó, dù gì cũng là vì em mới đến đây."

"Chị đến đây để tia người săn nhân tài, tưởng em không biết à?"

Nam Tiêu Tuyết thả lại một câu xong không hề mở miệng nói chuyện nữa, tự bản thân ngồi trong một góc. Nàng vô cùng khắt khe với chính mình, tuyệt đối không ăn đồ nướng cũng không uống bia, trước mặt chỉ có một ly nước lọc, khiến cho người ta nghi hoặc tại sao nàng lại đến làm gì.

Nhưng nàng vẫn muốn tới.

Nàng yên lặng nhìn một lượt những gương mặt đang tươi cười đầy vẻ thanh xuân. Những cô bé này đều nhỏ hơn An Thường 2, 3 tuổi; nhưng gương mặt của An Thường lại không bị sự khắc nghiệt của xã hội mài qua. Vì từ lúc ở đại học đã được giáo viên đặc biệt tuyển thẳng vào công tác, cho nên vẫn giữ được nét trẻ trung bằng tuổi với những cô bé ngồi đây.

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ