Chương 64: An tâm - An, thường bạn - Thường

528 31 22
                                        

Mao Duyệt tuyệt đối không lãng phí một miếng thịt nào, vui vẻ tự tại ăn hết tất cả, ợ một cái xong thong thả đi ra tiệm thịt nướng. Cô biết Nhan Linh Ca đang nhìn theo hướng mình.

Nói thật, gặp lại Nhan Linh Ca đột ngột như vậy, không chỉ An Thường, mà bản thân cô cũng rất bất ngờ. Bộ dạng trí thức điềm đạm kia của Nhan Linh Ca, khiến cho người ta có ảo giác rằng nếu buông một câu trách móc cô ấy thì chính là mình sai.

Vào ban đêm, Bội Thành ngập tràn những cơn gió lạnh báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt, Mao Duyệt chỉnh lại khăn quàng cổ, rụt vai vì lạnh, rồi nhớ lại vừa nãy An Thường lao ra khỏi quán trong khi còn chưa kịp mặc áo khoác vào.

Mao Duyệt mâu thuẫn.

Một mặt, cô không thể bỏ qua ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt An Thường khi nhắc về Nam Tiêu Tuyết. Nhưng mặt khác, người kia chính là Nam Tiêu Tuyết đó, haiz.

Nhịn không được, Mao Duyệt quay đầu lại nhìn vào bên trong cửa hàng thông qua lớp kính mờ đục vì khói. Hình dáng Nhan Linh Ca mơ hồ như ảo ảnh, dáng ngồi vẫn đoan trang điềm đạm như vậy.

An Thường và Nhan Linh Ca đã không dễ dàng, lần này còn là Nam Tiêu Tuyết...

Mao Duyệt lắc đầu liên tục, cố xua đi những suy nghĩ không có điểm dừng của mình. Cuộc đời vốn dĩ là một mê cung, làm sao có thể thấu suốt được tương lai? Chỉ có duy nhất một cách là vừa đi vừa tính thôi.

Bên phía An Thường, lúc này cô cũng đã đến chỗ cổng gác vào khu nhà của Nam Tiêu Tuyết rồi. Từ trước đến nay, cô thật sự chưa từng tưởng tượng được Bội Thành cũng có một khu dân cư xa hoa như thế này.

Xung quanh đều là những khu vui chơi mua sắm phồn hoa vô cùng tiện nghi, nhưng nơi này được bao quanh nhiều cây xanh bóng mát và những thảm cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ, mỗi căn biệt thự đều tách biệt một khoảng xa. Đây là vùng trung tâm tấc đấc tấc vàng, nhưng khu nhà này lại có mật độ dân cư thấp đến vậy.

An Thường vừa đến cổng thì bảo vệ đã bước đến hỏi: "Xin hỏi cô tìm ai?"

An Thường đọc số nhà của Nam Tiêu Tuyết. Bảo vệ hiển nhiên biết rõ chủ nhân căn nhà đó là ai, nghe xong liền nhìn An Thường, ánh mắt soi xét. An Thường chỉ đứng yên chấp nhận bị đánh giá.

"Cô có hẹn trước với chủ nhà không?"

"Có."

"Không có trong sổ ghi chú thăm hỏi của chúng tôi." Bảo vệ tra xong rồi nói: "Cô có thể vui lòng gọi điện thoại cho chủ nhà không?"

Không có trong sổ là bình thường, vì Nghê Mạn căn bản không nghĩ cô sẽ đến. An Thường lấy điện thoại ra nhắn cho Nghê Mạn: [Tôi đang ở cổng vào của khu nhà.]

Hôm nay Nam Tiêu Tuyết cảm thấy không khỏe, có dấu hiệu bị cảm, vì thế không ở lại tập luyện, đã sớm về nhà nghỉ ngơi. Tình trạng của nàng không tệ nên đã không yêu cầu Nghê Mạn ở lại. Cho nên hôm nay Nghê Mạn có được một ngày nghỉ sớm, hẹn vài đứa bạn thân thiết ra ngoài say sưa một đêm.

Nhận được tin nhắn của An Thường, Nghê Mạn sợ tới mức thiếu điều phun ngụm bia trong miệng ra ngoài.

"Con nhỏ này, sao vậy?" Một người bạn đập vào lưng: "Ban nãy đang hỏi cậu, thường tiếp xúc với người trong giới giải trí, cậu có cái dưa gì ngon ngon tuồn cho bọn này với."

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ