Chương 66. Hình như mình vừa làm chị ấy giận rồi

925 61 31
                                        


Bỗng dưng bị gắn mác "trăng hoa", An Thường không nói nên lời.

Mao Duyệt nhắc nhở: "Có phải là trong lúc quay tiết mục, cậu đã đi trêu hoa ghẹo nguyệt gì rồi không? Nhận chị nhận em thân thiết với ai đó."

An Thường: "... Mình không có kỹ năng đặc biệt này đâu."

"Cũng đúng, hay là nữ thần nhà mình phát hiện quan hệ của cậu với Nhan Linh Ca?"

"Chắc là không đâu." An Thường hồi tưởng: "Mình với cô ấy không có tiếp xúc đặc biệt gì, ngoại trừ sau khi quay xong cô ấy gọi mình đi vào phòng nghỉ thôi. Nhưng lúc đó Nam lão sư đang ở trong phòng nghỉ riêng mà."

"Cậu có định nói với nữ thần nhà mình về chuyện của cậu và Nhan Linh Ca không?"

"Mình có nghĩ tới." An Thường nói: "Nhưng, quan hệ của tụi mình bây giờ là quan hệ gì? Hơn nữa, trước giờ chị ấy chỉ để tâm chuyện liên quan đến sân khấu thôi, nếu mình cố ý đi nói những chuyện này, có thể nào sẽ khiến chị ấy không hiểu được không?"

"Giống như là..." An Thường nhìn chiếc xe cẩu phía trước: "Mình đang cố gắng khiến cho chị ấy chú ý vậy đó."

Mao Duyệt đột ngột tấp xe vào lề đường, vô cùng gắt, nếu An Thường không cài dây an toàn, thì hoàn toàn có thể bị văng ra ngoài. Mao Duyệt quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Mình vừa nghĩ tới, cậu nói là, Nhan Linh Ca kêu cậu đến phòng nghỉ của cô ta sao?"

"Ừa."

"Cô ta giải thích chuyện trước kia với cậu rồi à?"

"Không hẳn là giải thích." An Thường nói: "Tựa như trước kia thôi, cô ấy nói bản thân có nỗi khổ riêng."

Thiên phú của Nhan Linh Ca, được trợ lực bởi bối cảnh gia đình của mình.

Từ thế hệ cụ tổ bắt đầu thì mỗi một đời trong gia tộc Nhan Linh Ca luôn có người chuyên về sưu tầm cổ vật, rất có danh vọng trong giới sưu tập ở Bội Thành. Vì danh dự của gia tộc, Nhan Linh Ca làm gì cũng cẩn thật chặt chẽ.

Mối quan hệ của cô ấy và An Thường chưa bao giờ được công khai. Nhưng An Thường không thể phủ nhận, mình đã có một đoạn thời gian hạnh phúc. Bởi vì Nhan Linh Ca vốn dĩ xa cách khó với, nhưng luôn nhỏ nhẹ dịu dàng với An Thường, cười với cô, và chỉ nói nhiều với mỗi mình cô.

Cũng đã có lúc nói chuyện tương lai về sau.

Đến lúc An Thường tốt nghiệp, cả hai người đều là những nhân tài trẻ tuổi trong giới phục chế này, cùng đi làm ở Cố Cung. An Thường đã từng hết lòng hết dạ tin tưởng, chỉ cần chờ một thời gian nữa thôi, khi Nhan Linh Ca đã xử lý xong việc trong gia tộc, cả hai người sẽ có một cái kết êm đẹp.

Trong ảo tưởng đã qua của An Thường, tương lai của hai người sẽ lấp lánh như ngọc lưu ly thời Hán, sẽ rực rỡ như gốm tam thải đời Đường, sẽ sống động như họa tiết gốm sứ đời Minh. Cô là một người chậm chạp, dù hành động thân mật nhất là chỉ cùng Nhan Linh Ca nắm tay thôi thì cũng đã khiến cô thỏa mãn rồi.

Nghĩ lại, chính mình thật ngu ngốc.

Lúc đó cô không thể ngờ rằng, người mà bản thân yêu thương tin tưởng bằng cả con tim, lại có thể làm việc như vậy với cô. Còn nữa, không nghĩ là sau khi cô từ chức, làm ổ trong nhà Mao Duyệt không ra ngoài, chờ mãi đợi mãi, cuối cùng không chờ được một lời giải thích của Nhan Linh Ca, đổi lại là tin tức Nhan Linh Ca hẹn hò với một công tử thế gia truyền tới tai mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ