Chương 10: Không thể đút tôi à?

664 97 27
                                    

Không cần biết đó là danh gia chi tác hay không, cổ vật vẫn là cổ vật, đều tồn tại xuyên qua thời gian, đều có giá trị của nó.

An Thường nghĩ không ra vấn đề nằm ở đâu, cũng lại không dám cầm bút lông sói lên tu bổ thêm chi tiết gì trên thân bình cả, chỉ sợ càng làm càng sai rồi hủy hoại nó.

Chỉ ngồi không không làm gì thật sự rất khó chịu, An Thường đứng dậy lững thững đi đến phòng làm việc của Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển đang phục chế một quyển sách cổ, vì cô đứng ngoài cửa chặn đi một xíu ánh sáng nên Tiểu Uyển mẫn cảm ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy là cô thì cười nói một tiếng: "Chị An Thường."

An Thường mở cửa bước vào.

"Có chuyện gì không chị?"

"À, chị định mượn một quyển sách về đọc."

Trong viện bảo tàng, tranh cổ sách quý cũng không nhiều lắm, đa số là luôn có thể mượn đọc, bất quá hiện tại cũng không có người nào cảm thấy hứng thú với những thứ này, người trẻ thì cũng chưa bao giờ mượn, ngoại trừ những người già hay đọc thì cũng chỉ có An Thường lâu lâu mượn về đọc thôi.

Tiểu Uyển phụ trách sửa chữa tranh chữ, những quyển sách cổ này bình thường đều do cô ấy coi sóc bảo quản.

"Dạ được, lần này chị muốn mượn quyển nào?"

"Thể loại thoại bản là được, không quan trọng triều đại nào cả."

An Thường nhìn thấy cô bề bộn công việc liền nói: "Bằng không em cứ nói nằm ở chỗ nào, chị tự đến lấy cũng được."

Tiểu Uyển bỏ xuống đồ nghề đứng lên: "Không có gì đâu chị, em ngồi lâu cũng đau thắt lưng, tiện đường đi đi lại lại một chút giãn cơ cũng được."

Cô lấy ra một quyển sách cũ, cười nói: "Dạo này chị thích đọc mấy quyển tiểu thuyết chí quái quá ha."

An Thường nhìn chằm chằm vào bìa sách cũ kia, màu lam nguyên bản qua sự bào mòn của thời gian, cũng chỉ còn là một màu xanh nhạt cũ kỹ: "Ừa, chị cảm thấy đọc cũng hay hay."

"Chị có tin mấy câu chuyện trong sách không?"

"Hả?"

"Thì trong sách hay tả, các loại động vật tu luyện biến thành hình người, câu dẫn thư sinh rồi lấy đi hút hết nguyên khí." Tiểu Uyển nói: "Các ông bà lão trong thôn cũng hay nói, trong cổ vật luôn có các loại yêu tinh hồn phách, chị có từng nghĩ muốn thấy một lần không?"

An Thường hỏi lại: "Vậy còn em?"

Tiểu Uyển cười lắc đầu: "Em thì không hề, công việc là công việc, làm xong việc đi về, em vẫn là một người hiện đại thích xem phim chơi game ăn dưa minh tinh. Bây giờ không còn như xưa nữa, nơi này tuy là một thủy trấn lạc hậu nhưng vẫn có wifi nha."

[BHTT][Edit] Ám Nghiện - Cố Lai NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ