Chương 8. Bộc bạch

35 4 0
                                    

***************************

-"Không lẽ cô không coi tôi là bạn sao?"

Thần Am gượng cười lắc đầu, khuôn mặt vốn tươi tắn lại trở nên nặng trĩu

-"Tôi không có ý đó, chỉ là....anh trông rất giống một người...khiến tôi...khiến tôi..."

-"Người đó là ai...đã đối xử với cô rất tệ sao?". Văn Tú gấp gáp hỏi, không biết từ bao giờ năm ngón tay vô thức siết chặt thành nắm đấm

Thần Am hít một hơi thật sâu, ngước mặt lên trời nói

-"Không...ngài luôn quan tâm, dịu dàng với tôi, nhưng đó chỉ là cách đối xử của những vị khách, giữa chúng tôi đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Giá mà ngài đối với tôi thật lạnh lùng, thờ ơ thì tốt biết mấy...ngài cứ nhiều lần khiến trái tim tôi rung động rồi lại khiến nó rơi xuống tận vực thẳm, nếu đã không yêu thì cần gì phải làm như vậy chứ, chỉ cần mặc kệ nhau có phải tốt hơn không".

-"Đó chỉ là suy nghĩ của cô, sao cô lại biết người đó không yêu cô". Văn Tú nói với giọng khàn đặc.

Thần Am ngạc nhiên quay sang nhìn anh nhưng rồi lại tự bật cười

-"Tôi có thể không biết sao, đáng lẽ ngài ấy sẽ có một đời hạnh phúc bên người mình yêu nhưng chỉ vì sự xuất hiện của tôi đã phá tan tất cả, trong trái tim ngài vốn không có chỗ cho tôi...chỉ tiếc rằng trong trái tim tôi lại vô thức đặt người đó vào rồi."

Bầu không khí im lặng bao trùm khi Thần Am kết thúc câu nói của mình, Văn Tú cố giấu đi đôi tay run rẩy của mình trong túi áo, ánh mắt thâm trầm đọng sương nhìn cô gái bên cạnh

-"Được rồi, đã tối lắm rồi, tôi chở cô về nhà." Văn Tú cố giữ giọng nói bình tĩnh phá đi sự im lặng.

-"Không...không cần phải phiền anh...tôi tự về được rồi".

-"Tôi không phải là người cô vừa kể, cô không cần đối với tôi ngượng ngùng như vậy. Tôi chỉ đơn giản là bạn của Tuyên Thần Am, nếu là bạn thì tôi không thể để cô về một mình trong trời tối như vậy".

Câu nói khẳng định của Văn Tú khiến Thần Am cười thành tiếng

"Phải...anh không phải bệ hạ...bệ hạ không trẻ con trước mặt tôi như vậy"

-"Được....vậy làm phiền anh rồi".

Nói rồi hai người rời khỏi chỗ ngồi và bước đi

-"Xe anh để gần đây hả".

-"Xe...xe...". Văn Tú như nhớ ra điều gì, há hốc mồm kinh ngạc.

Ban nãy vì tức giận nên anh chạy bộ một mạch đến đây, xe vốn vẫn còn để ở nhà hàng

-"Tôi...tôi....quên là ban nãy mình không đi xe".

Thần Am ôm trán lắc đầu, không biết nên cười hay nên giận.

-"Thôi, anh gọi người đến đón đi, tôi đi xe buýt về như thường ngày là được rồi"

-"Vậy...vậy...cô đợi một chút, đợi người đến tôi sẽ chở cô về".

-"Không cần đâu, đợi tới lúc ấy cũng khuya rồi, để tôi tự đi được mà".

-"Vậy tôi đi cùng cô".

-"Không cần đâu..."

-"Đã bảo là bạn mà". Văn Tú ngắt ngang lời Thần Am

-"Xe buýt đang dừng lại kìa, mau lên nhanh lên".

Không đợi Thần Am đồng ý Văn Tú đã gấp gáp kêu cô lên xe, Thần Am chỉ có thể bất lực đi cùng anh.

-"Thần Am mau lên mau lên, bên kia còn chỗ trống kìa".

Văn Tú vừa lên xe đã hét lớn chỉ chỉ trỏ trỏ khiến Thần Am xấu hổ không thôi.

-"Mau lên mau lên, ngồi xuống mau lên, người khác giành bây giờ"

Trước hành động vô tri của Văn Tú Thần Am đành phải gật đầu xin lỗi mọi người xung quanh

-"Lần đầu tiên anh đi xe buýt sao, mất mặt chết đi được".

Văn Tú sau khi an toạ mới thở phào nhẹ nhõm, quay qua cười hì hì với Thần Am đang bĩu môi trách móc

-"Không ngờ trên xe phức tạp như vậy, sao cô không mua xe tự đi".

Thần Am trừng mắt liếc: "Tôi không giàu có như anh."

Khi thốt ra câu này Thần Am không khỏi ngán ngẫm, trước đây làm hh dù gì nàng cũng sống trong nhung lụa, không thiếu bất cứ gì...nhưng bây giờ...lại sống trong một đống nợ.

Nhà Thần Am khá xa, phải mất đến tận 40p mới đến nơi, hai người ngồi cạnh nhau được một lúc lại cảm thấy ngượng ngùng không biết nói gì.

Ánh đèn lấp lánh bên ngoài cùng dòng xe tấp nập thật lộng lẫy, Thần Am tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn một hồi rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.
Văn Tú thấy Thần Am đã say giấc liền cởi áo khoác của mình đắp lên người cô sau đó lại để đầu Thần Am tựa vào vai mình một cách thoải mái nhất. Đôi tay thật muốn vuốt nhẹ lên gò má hồng hào nhưng lại sợ cô thức giấc

-"Thần Am....xin lỗi nàng". Một giọt lệ nhẹ nhàng rơi bên má Văn Tú...à không...có lẽ là Văn đế

-"Bệ hạ...Thần Am nhớ người".

Cô gái nhỏ dù trong mơ cũng gọi "bệ hạ" khiến lòng Văn Tú trào lên chua xót, nếu không dùng tay bịt chặt miệng thì có lẽ anh đã oà khóc thật lớn

*******************

Đến trước toà chung cư cũ kĩ, Thần Am quay đầu tạm biệt Văn Tú

-"Thật ngại quá, hôm nay làm phiền anh rồi."

-"Đây là việc tôi nên làm mà".

Thần Am bật cười rồi lại vẫy tay với Văn Tú, sau đó quay người bước đi. Văn Tú cứ đứng đó dõi theo cho đến khi thấy cô bước vào căn hộ của mình rồi mới yên tâm ra về

*************************

Thần Am tắm gội rồi dựa mình trên chiếc giường êm ái, cô nhìn vô định lên trần nhà lẩm bẩm

-"Thiếu Thương...Trạch Ảo...ta nhớ hai người quá, ta muốn về nhà..."

-"Một mình ta ở đây cô đơn quá..."

Phải, quả thật những ngày này Thần Am rất cô đơn, nhưng hôm nay khi ở cùng Văn Tú cô lại có cảm giác rất lạ, tựa như được ở cùng người thân của mình khiến Thần Am yên tâm hơn rất nhiều

"Tinggg". Tiếng chuông đt phát ra kéo Thần Am trở về hiện tại

"Đạo diễn bệnh rồi, mọi người tuần sau mới tiếp tục quay nhé"

Trong group chay hiện lên dòng thông báo nhỏ, Thần Am vui mừng không thôi, dù mới dấn thân vào nghiệp diễn mà cô đã thấy nó thật vất vả. Cuối cùng hôm nay cũng có được ngày nghỉ.

Thần Am mỉm cười tắt điện thoại sau đó chìm vào giấc ngủ, tự nhủ với lòng ngày mai phải dậy thật trễ.

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ