Chương 21. Quyết buông

41 2 0
                                    

*****************************

     -"Thiếp chỉ muốn làm Tuyên Thần Am, không phải Tuyên hoàng hậu."

  -"Xin bệ hạ ân chuẩn, giam thiếp...ở Trường Thu cung."

    Lời thoại thốt lên nhói lòng, ánh mắt họ chạm nhau còn đau hơn biết bao, những kí ức quá khứ hiện tại đan xen khiến cả Văn Tú và Thần Am đều không tránh khỏi những giọt lệ lăn dài trên má.

      Sau khi đôi tay run rẩy của Văn Tú cầm ấn phượng, Thần Am dứt khoát cúi đầu hành lễ, không giống như khi xưa trái tim tan nát cảm thấy thất vọng

    -"Bệ hạ...phu thê ta...duyên phận đã tận".

    Văn Tú đang ngẩng đầu kìm nén những giọt nước mắt nhưng khi nghe câu nói của Thần Am anh không khỏi bàng hoàng, rõ ràng trước đây hay trong kịch bản không viết như vậy

     -"Thần Am....."

    Anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé đang quỳ bên dưới nức nở, bờ vai cô đơn ấy, anh thật muốn nhào đến ôm thật chặt.

    -"Cắt! Diễn tốt lắm". Đạo diễn hô to

     Toàn trường quay này, kể cả Lệ Hằng đều bị những cảm xúc chân thật của Văn Tú và Thần Am làm rơi nước mắt, cảm thấy xót xa cho một đoạn tình.

     Sau khi kết thúc khuôn mặt Thần Am vẫn đẫm lệ, cô muốn nhanh chóng đứng dậy đi vào trong những cơn đau dạ dày lại dâng lên cuồn cuộn

    -"Thần Am, em không sao chứ?".

    Văn Tú thấy Thần Am cau mày, tay ấn vào bụng liền lo lắng hỏi, chạy đến muốn đỡ nhưng vẫn bị cô lạnh lùng né tránh

    -"Không sao!"

    Nói rồi Thần Am dùng sức loạng choạng bước vào trong, Văn Tú vừa định đuổi theo thì Lệ Hằng đã từ đâu chạy lại

    -"A Tú, hôm nay chúng ta về chúng đúng không? Đã lâu rồi anh không đưa em đi ăn".

    Lệ Hằng tưởng rằng Thần Am đã dường lại Văn Tú cho cô nên đã vui mừng, thoải mái sà vào lòng anh

    -"A Hằng, hôm nay anh bận rồi, bữa khác đi". Văn Tú trả lời nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn theo Thần Am

   -"Không được, em muốn hôm nay, anh luôn chiều em mà, hôm nay đi có được không?"

    Lệ Hằng nắm tay Văn Tú lắc lắc cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của anh. Văn Tú nhìn cô với một cảm xúc khó hiểu khiến Lệ Hằng cũng nhất thời run sợ

    -"A Hằng, anh có chuyện muốn nói với em."

    Văn Tú kéo Lệ Hằng đến một nơi vắng vẻ của phim trường

    -"A Tú, anh...muốn nói gì?". Sắc mặt nghiêm túc của Văn Tú đã doạ Lệ Hằng

   -"A Hằng...thật ra...anh không phải là Văn Tú, không phải Văn Tú của em".

    Lệ Hằng bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào vai Văn Tú

  -"Ha...hôm nay anh cũng biết giỡn à, còn tưởng anh là khúc gỗ đó".

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ