***********************
-"Thần Am?"
Không biết Thần Am đã vào từ lúc nào, đã nghe được những gì mà bây giờ sắc mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu, đôi mắt hoảng sợ, bàn tay run rẫy đánh rơi cả điện thoại
Văn Tú cùng Hạo Hiên cũng không khác gì, hai người nhìn nhau lo lắng, những lời họ nói vừa rồi, e rằng Thần Am đã nghe thấy
Văn Tú cố bình tĩnh như không có gì, tươi cười tiến đến gần cô-"Chị dâu bất cẩn vậy, điện thoại mắc tiền đó." Hạo Hiên vờ trêu đùa như thường ngày
-"Em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào để anh..."
"Chát". Văn Tú chưa nói hết câu Thần Am đã giơ tay tát anh thật mạnh, con ngươi run rẫy nhìn người trước mặt một cách sợ hãi, ghê tởm.
Hạo Hiên biết anh nên nhường chỗ cho họ giải quyết khúc mắt nên lặng lẽ đi ra ngoài, khi cánh cửa bếp đóng lại chỉ còn có hai người, trái tim Thần Am lại đau lên mãnh liệt-"Bệ hạ...thiếp...dễ bị lừa lắm đúng không?"
Đôi mắt đỏ ngầu của Thần Am nhìn chăm chăm Văn Tú, nét mặt anh lúc này cũng giống như năm năm trước, từ ánh mắt đến hàng mày cau có so với lúc cô xin phế hậu đều như đúc.
Thần Am chợt nhớ đến lời nói của Thiếu Thương trong giấc mộng hôm ấy: "Không phải bệ hạ luôn ở bên cạnh chăm sóc người sao?" cùng với những gì Lệ Hằng đã nói ban nãy, tất cả tất cả bây giờ, cô đều đã hiểu rõ rồiThần Am hừ lạnh, không biết đang cười hay đang khóc: "Thiếp nhất định là buồn cười lắm".
-"Thần Am...ta không có ý đó...ta thật sự không muốn gạt nàng".
Văn Tú tiến đến ôm lấy Thần Am nhưng cô lại vùng vẫy mãnh liệt thoát ra khỏi bàn tay kinh tởm ấy khiến Văn Tú vừa hụt hẫng vừa lo sợ
-"Nhưng chẳng phải người đang gạt thiếp đó sao? Bệ hạ...sao ngài lại đối xử với thiếp như vậy?"
Từ đầu đến cuối Văn Tú vốn đều muốn tốt cho Thần Am nhưng đối với cô những việc anh làm bây giờ chỉ càng khiến trái tim cô đau đớn.
Anh chắc chắn biết được trong lòng cô vẫn không bao giờ quên đi hình bóng Văn đế...vậy mà bây giờ, anh còn dùng thân phận của Văn Tú xem như không có chuyện gì mà từ từ cướp lấy trái tim cô như vậy... thì thử hỏi một cô gái yếu đuối như cô sao có thể chịu nổi đây
-"Bệ hạ, người đã không yêu, thì cần gì phải chơi đùa trên tình cảm của thiếp chứ".
-"Thần Am, xin nàng đừng hiểu lầm ta...ta...ta thật sự yêu nàng mà, chỉ vì sợ rằng trong lòng nàng vẫn còn hận ta nên mới không dám nói, ta muốn dùng cách này...từ từ bù đắp cho nàng." Văn Tú hơi thở cũng không ổn định, muốn tìm lời lẽ giải thích nhưng càng nói lại càng ấp úng
-"Bệ hạ sợ thiếp hận người, đúng, trước đây thiếp hận nhưng cũng rất yêu người, năm năm qua, từng giây từng phút thiếp đều mong muốn mình có thể gặp được bệ hạ, dù người không đến thiếp vẫn nhẫn nại chờ đợi, tin rằng, một ngày nào đó người nhất định sẽ nhớ đến Thần Am. Nhưng bệ hạ...những gì bây giờ người làm chỉ khiến thiếp cảm thấy thật ghê sợ"

BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Am Chi Truyện
RomanceTuyên hoàng hậu xuyên không rồi Nàng không còn là hoàng hậu của Văn đế nữa, nàng sẽ có được một người thật lòng yêu thương mình