Chương 33. Để ý

35 2 0
                                    

************************

Lâu rồi Thần Am mới có được giấc ngủ ngon như hôm nay, sáng sớm thức dậy cả người đều cảm thấy khoẻ khoắn hơn rất nhiều nên tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

"Đêm qua mình để dép ở đây sao?".

Bình thường dép sẽ để trên kệ nên Thần Am hay quên mang, để đến khi bàn chân lạnh cóng rồi mới chợt nhớ ra mà chạy đi lấy dép. Nhưng hôm nay nó lại để sẵn trước cửa, cô thật không nhớ là đêm qua mình đã để ở đây.
Mặc kệ là gì, có vẫn tốt hơn không, Thần Am không suy nghĩ nhiều, xỏ dép vào xuống bếp tìm thức ăn.

-"Của cô đó, ăn đi".

Văn Tú thấy Thần Am đi ra liền chỉ cho cô bát thức ăn trên bàn, miệng nói nhưng mắt lại không nhìn cô

-"Cảm ơn."

Hôm nay đúng là một ngày tốt đẹp, chuyện gì cũng vừa ý, đến cả buổi sáng cũng không cần tự tay chuẩn bị giúp khuôn mặt u buồn thường ngày của Thần Am cũng biến mất

Thần Am từ từ cho thức ăn vào miệng, chỉ mong lần này có thể thành công đưa xuống bụng chứ không e rằng cô trở thành con ma đói mất

Một muỗng rồi lại một muỗng, thức ăn trong rất bắt mắt nhưng mùi vị lại thanh nhạt vô cùng, rất dễ ăn. Văn Tú trên sofa lén liếc nhìn Thần Am cho hết muỗng này đến muỗng khác vào miệng, anh khẽ nhếch mép, anh mắt lộ rõ sự tự hào, thật không uổng công sáng nay đã dậy sớm chuẩn bị mọi thứ

-"Cái này anh mua ở đâu vậy, ngon quá".

Văn Tú muốn phun cả ngụm trà trong miệng ra, còn chưa kịp khoe khoang đã bị hỏi như vậy, cô nghĩ anh không có khả năng nấu hả

-"Cái này là tôi..."

Còn chưa kịp nói hết câu tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên, Thần Am nhanh chân đi mở

-"Wow, mới sáng sớm làm gì mà đông đủ vậy."

Cả bốn người Tịnh Thi, Hạo Hiên, Quân Hạo và Lệ Hằng đều đứng xếp hàng trước cửa.

-"Tụi em hẹn nhau đến thăm chị dâu đó".

Tịnh Thi và Lệ Hằng mỗi người một bên nắm tay Thần Am

-"Mới không gặp một tuần mà nhìn chị ốm vậy, chị lại ăn không ngon hả".

-"Ừm, có một chút, vào nhà rồi nói". Thần Am lịch sự mời mọi người

Vào nhà lại thấy Văn Tú khuôn mặt ngơ ngác, cả bốn người chỉ tỏ ra ngán ngẫm, cũng không thể ép anh ấy nhớ lại mọi thứ ngay được nên cứ để thuận theo tự nhiên.

Tịnh Thi và Lệ Hằng kéo Thần Am sang bàn trò chuyện, hỏi han hết thứ này đến thứ nọ, rồi lại nói nói cười cười với nhau ríu rít.

Từ lúc Lệ Hằng bước vào ánh mắt Văn Tú vẫn luôn dán chặt trên người cô, dù biết chỉ là người giống người nhưng anh vẫn khó thể nào tin được, từ phong thái đến giọng nói cũng chẳng khác Việt Hằng là bao làm anh cứ mãi nhớ nhung bóng hình cũ

"Trước giờ sao chưa từng thấy cô ấy cười tươi như vậy."
Dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Thần Am bên cạnh Lệ Hằng vô tình lọt vào mắt Văn Tú, hơn tuần nay ở cùng nhau anh còn tưởng cô là người không biết cười. Nhưng bây giờ nhìn thấy, lòng anh không hiểu sao cũng thoải mái yên tâm hơn, nụ cười dịu dàng toả nắng khiến người ta chỉ cần nhìn một lần đã say đắm. Ánh mắt vốn luôn nhìn Lệ Hằng mà không biết tự khi nào Văn Tú đã dán chặt nó lên người Thần Am

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ