Chương 9. Đi chơi

55 5 2
                                    

****************************

     8 giờ sáng Thần Am vẫn cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, vẫn đang say ngủ như một chú mèo lười.

   "Dingdong dingdong"

    Tiếng chuông cửa bên ngoài làm cô uể oải trở mình, tưởng là Tuệ Tuệ nên Thần Am lê thân ra ngoài mở cửa

    -"Chị có chìa khoá mà sao không tự vào?"Thần Am vừa mở cửa vừa hỏi

     Nhưng...người ngoài cửa lại không phải Tuệ Tuệ, Thần Am ngáy ngủ với khuôn mặt hồng hài ửng đỏ, mái tóc buông xoã cùng đôi mắt to mơ màng đều lọt tròn vào tầm mặt Văn Tú.

    Anh đứng bên ngoài nhếch một bên chân mày nhìn cô từ trên xuống dưới, Thần Am đáng yêu đến mức anh không giấu được nụ cười trên môi.

    -"Là...là...là...anh...anh...". Thần Am hoảng hốt khi nhìn thấy Văn Tú, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà bị đập tan

    Thần Am lấy tay che khuôn mặt mộc rồi lại phát hiện mình đang mặc chiếc váy ngủ mong manh, mọi thứ đều khiến cô xấu hổ

     -"Đợi một chút."

    Nói rồi Thần Am đóng sầm cửa lại để Văn Tú ngơ ngác bên ngoài

     30 phút sau Thần Am mới trở ra mở cửa với bộ dạng chỉn chu hơn, tưởng người bên ngoài đã đi rồi nhưng vẫn còn đứng yên tại chỗ.

    -"M...m..mời vào".

   -"Cuối cùng tôi cũng được vào rồi". Văn Tú liếc nhìn Thần Am nói.

   -"Sao anh lại biết tôi ở đây."

   -"Cô ngủ có một đêm mà mất trí rồi sao, hôm qua tôi đã đưa cô về đó".

   -"Ồ". Thần Am gật gù, dáng vẻ vừa ngây thơ vừa đáng yêu

     Cô mời Văn Tú ngồi trên salon, còn mình thì đi lấy trà bánh mời anh

   -"Anh...đến đây có việc gì sao?"

    Văn Tú vừa quơ tay lấy miếng bánh trên bàn vừa nói

   -"Hôm qua nghe cô tâm sự, tôi nghĩ cô vừa thất tình nên hôm nay đến đây giúp cô đi giải khuây"

      Thần Am trong lòng tự hỏi họ đã thân thiết lắm sao, bây giờ còn đòi đưa cô đi giải khuây, ai cần anh ta làm vậy chứ

    -"Tôi sao dám làm phiền thời gian của anh chứ"

    -"Nếu anh muốn đi chơi thì có thể về đi cùng Lệ Hằng mà".

      Là câu nói vô ý nhưng lại thân thuộc, ngày trước Thần Am cũng cứ vậy mà đẩy Văn đế về phía Việt Hằng

     Sắc mặt Văn Tú trở nên khó coi:

    -"Tôi cất công đến đây là muốn đi cùng cô, bây giờ lại đuổi tôi rồi."

   -"Vả lại tôi chỉ xem A Hằng là em gái, giữa chúng tôi không có gì hết".

   -"Thần Am, xem như hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta làm bạn, cô đi cùng tôi có được không?"

    Sự nài nỉ của Văn Tú khiến Thần Am mềm lòng không nỡ từ chối, dù gì cũng đang được nghỉ, cô cũng muốn ra ngoài cho bớt buồn chán

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ