Chương 13. Chăm

52 4 0
                                    

*****************************

Mối quan hệ giữa Văn Tú và Thần Am cứ dần phát triển, ngày càng sâu đậm, đường mật hơn bất cứ đôi tình nhân nào...nhưng dường như trong lòng Thần Am vẫn còn điều gì khó giải thích.

Vốn sáng hôm nay sẽ có cảnh quay quan trọng của Tuyên hậu và Việt phi nhưng không hiểu sao cả đoàn đã đợi rất lâu mà vẫn không thấy Thần Am đến.
Văn Tú sốt ruột gọi điện cô đến cháy máy, tối qua hai người còn đi cùng nhau mà sáng nay lại không thấy bóng dáng Thần Am đâu

"Chị Tuệ, chị có đang ở cùng Thần Am không?". Văn Tú không gọi được cho Thần Am liền lo lắng nhắn tin thăm dò Tuệ Tuệ.

"Không có, tuần này chị nghỉ, Thần Am chưa đi làm hả, chị tưởng em đến đón con bé".

Văn Tú vừa đọc xong dòng tin nhắn thì vội vã chạy đi một mạch đến nhà Thần Am, bỏ lại mọi người với ánh mắt hoảng hốt.
Đến nơi anh vừa thở hổn hển vừa bấm chuông cửa:

-"Thần Am, Thần Am, em có trong đó không, Thần Am"

Đợi một hồi không có sự hồi đáp, Văn Tú định đập cửa xông vào thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra

-"Anh~~~anh đến đây làm gì vậy?"

Thần Am toàn thân uể oải như sấp ngất đi bước ra khiến Văn Tú nhìn mà hoảng sợ

-"Sao lại nóng vậy?"

Văn Tú ôm Thần Am đưa vào lại trong nhà, cả cơ thể lẫn hơi thở của cô đều nóng ran như vừa bước ra từ ao nước sôi.
Thần Am thấy ánh mắt lo lắng của Văn Tú nên cố gắng rặn nụ cười gượng gạo an ủi anh

-"Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi, nằm một lát sẽ khỏi".

-"Lúc nào cũng vậy, khó chịu ở đâu thì phải nói, em đừng tự chịu đựng một mình". Văn Tú vừa bế Thần Am lên giường vừa trách móc.

-"Um~~em thật sự không sao, ngủ một lát là được, anh về trước đi."

-"Nóng như vậy anh về bằng cách nào, em ngủ đi, anh đi mua thuốc rồi quay lại"

Nói rồi Văn Tú vội vã chạy đi không đợi Thần Am nói thêm gì. Dù thần trí không tỉnh táo, toàn thân rã rời nhưng Thần Am cũng cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Băn Tú dành cho cô, tận đáy lòng cũng vì thế mà cảm thấy ấm áp.

Khi Văn Tú trở về Thần Am đã mơ màng ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, đưa tay sờ trán cô xem nhiệt độ

-"Sao vẫn nóng như vậy chứ, thật là!!!"

Văn Tú tức giận nói, không biết là đang trách Thần Am hay tự trách bản thân mình không chăm sóc cô cẩn thận. Anh tỉ mỉ vắt khăn lau nhẹ trên khuôn mặt cô, có lẽ do sốt nên khuôn mặt ấy lại càng ửng hồng, đôi môi cũng căng mọng trong càng quyến rũ hơn thường ngày

-"Lạnh quá~~~...khụ...khụ.... "Trong cơn mơ màng Thần Am vô thức vừa họ vừa rên rỉ.

Nghe vậy Văn Tú vội lấy chăn quấn quanh người nàng

-"Không sao, không lạnh nữa đâu, sẽ ấm lên ngay thôi." Văn Tú nắm lấy bàn tay Thần Am, thổi nhẹ vào ấy như muốn truyền hơi ấm cho cô

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ