Chương 18. Van xin

44 2 0
                                    

***************************

-"Thần Am...tôi có chuyện muốn nói với cô".

Thần Am hoảng hốt khi thấy người đi vào là Lệ Hằng, cô buông điện thoại trên tay, lịch sự tiến đến hỏi

-"Có chuyện gì sao? Cô không khoẻ hả?".

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, mất đi vẻ yêu kiều thường ngày của Lệ Hằng khiến Thần Am lấy làm lạ. Lệ Hằng liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn vẫn chưa tắt màn hình, cười khổ

-"Hình đẹp thật, chắc mọi người đi chơi vui lắm?".

Thần Am gượng cười không đáp, Lệ Hằng hôm nay thật lạ, không giống với thường ngày, cứ như chỉ là một cô gái hiền lành, yếu ớt

-"Cô biết không, A Tú cũng đã từng ôm tôi, nhìn tôi giống như vậy. Trước đây người anh ấy quan tâm nhất là tôi, đi đâu cũng dẫn tôi theo, chỉ cần tôi ho một tiếng anh ấy cũng lập tức bên cạnh....nhưng....đột nhiên một ngày...mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy"

Lời nói của Lệ Hằng tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim người khác đau nhói, Thần Am cảm thấy như chính cô là người đã phá hoại hạnh phúc của họ, cảm giác áy náy đã từ lâu không còn sao nay lại rõ ràng đến vậy. Lệ Hằng thấy nét mặt Thần Am thay đổi lại nói tiếp

-"Thần Am, tôi biết cô là người tốt, tôi không có ý trách cô. Người khác đều nghĩ Lệ Hằng tôi là một cô gái đanh đá, chua ngoa...nhưng thực chất, tôi vẫn biết đâu là đúng, đâu là sai, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường có những hỉ nộ ái ố, khát khao mong muốn có một người thật sự yêu thương mình."

-"A Hằng...". Sự bộc bạch chân thành, thẳng thắn nói ra những điều trong lòng của Lệ Hằng không khỏi khiến Thần Am nhớ đến Việt phi ở quá khứ, nàng ấy cũng giống như Lệ Hằng bây giờ vậy

-"Thần Am, tôi biết cô không phải là người đã cướp đi A Tú, anh ấy đã thay đổi từ lâu rồi, không biết vì sao, chỉ sau một ngày anh ấy như biến thành một con người khác...nhưng mà Thần Am...."

Lệ Hằng đột nhiên cúi mặt, đôi tay run rẫy nắm lấy bàn tay Thần Am, nước mắt như không kìm được mà lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng

-"Nhưng Thần Am...chỉ cần cô không ở bên anh ấy, tôi vẫn còn cơ hội để anh ấy về lại bên mình...tôi thật sự...tôi thật sự...rất yêu Văn Tú...Thần Am...tôi..cầu xin...cô..."

Thần Am không biết tự bao giờ đã khóc theo Lệ Hằng, không chỉ vì đồng cảm cho cô mà còn là cho mình ở quá khứ, người yêu nhiều hơn luôn là người đau lòng hơn. Thần Am nắm lại bàn tay của Lệ Hằng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào

-"Tôi... xin lỗi...nếu Văn Tú thật sự yêu cô tôi nhất định sẽ không phá hoại hạnh phúc của hai người...nhưng mà...cô cũng đã nói...anh ấy không còn là A Tú của cô nữa rồi."

-"A Hằng...tình yêu đơn phương như vậy...có đáng không? Người đau lòng rồi cũng chỉ là chúng ta thôi, nếu họ đã không cần thì ta cần gì phải níu kéo."

-"Người tốt như cô, chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông yêu thương mình".

Lệ Hằng càng nghe càng khóc nức nở, cô biết lời Thần Am nói là đúng nhưng vẫn cố chấp

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ