Chương 27. Cầu hôn

45 1 0
                                    

*******************

    Sáng hôm sau Văn Tú tìm Tịnh Thi và Hạo Hiên để xin lỗi, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì quá mức, vả lại đây cũng chỉ là hiểu lầm nên hai người m vốn không muốn trách anh

    -"Thần Am đâu rồi? Sao lại không thấy cô ấy". Văn Tú nhìn dáo dác xung quanh lại không tìm thấy Thần Am

   -"Sáng sớm đã không thấy chị ấy rồi"

  -"Chắc là giận quá nên bỏ về rồi"

  -"Chắc chị ấy đau lòng lắm, vừa trao niềm tin đac gặp chuyện như vậy."

    Ba đứa em ruột thay phiên doạ Văn Tú muốn chết đi sống lại, anh lập tức đứng dậy ra ngoài tìm, vừa nắm tay vặn cửa lại đụng phải Thần Am mở cửa bước vào

    -"Thần Am, Thần Am, em đi đâu sáng giờ vậy, làm anh lo muốn chết."

    Thần Am ngẩng đầu liếc nhìn anh, ánh mắt đằng đằng sát khí rồi lại bước thẳng xuống bếp không nói lời nào

    -"Thần Am, Thần Am, sao em không trả lời, Thần Am."

    Văn Tú gấp gáp gọi tên cô, nháy mắt cầu xin sự trợ giúp

   -"Em với Thi Thi đi chơi, anh tự lo đi". Nói rồi hai người cũng ra khỏi nhà

  -"A Hằng, sao em ôm khư khư cái điện thoại vậy, giúp anh năn nỉ cô ấy đi."

  -"Hìii, anh cũng tự lo nha, em có hẹn rồi".

    Cuối cùng đồng bọn đều bỏ đi để Văn Tú một mình đối phó. Anh hít một hơi thật sau, nhẹ nhàng bước vào bếp

    -"Em nấu gì vậy, thơm quá".

    -"Lát nữa chúng ta cùng đi dạo đi được không?"

   -"Anh mới biết quán này ngon lắm, hay là chúng ta đi ăn đi, đừng nấu nữa."

     Đáp lại Văn Tú chỉ là bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Anh hết cách đành phải rơm rớm nước mắt, vòng ra sau lưng ôm lấy eo Thần Am

    -"Thần Am, anh thật sự không làm chuyện như vậy, chỉ là hiểu lầm thật mà."

   -"Mau buông em ra!". Thần Am vũng vẫy trong lòng Văn Tú, nhưng càng động anh lại càng siết mạnh hơn

    -"Thần Am, tin anh có được không, cả đời này anh không dám nói dối em thêm nữa đâu. Chỉ vì đêm anh tham lam muốn ngủ cùng em nên mới gây ra chuyện như vậy, đừng giận nữa mà".

    Văn Tú thấy Thần Am không vùng vẫy nữa ngược lại cơ thể lại hơi run lên, anh tưởng đã nói lỡ lời khiến cô khóc liền vội vã xoay người Thần Am lại, ra sức an ủi

    -"Thần Am, anh sai rồi, anh biết sai rồi, đừng khóc nữa, tất cả là lỗi của anh, em giận anh tiếp đi, đừng khóc nữa".

    Thần Am che mặt, cả người run bần bật, Văn Tú hoảng sợ kéo tay Thần Am xuống, muốn giúp cô lau nước mắt nhưng không ngờ

    -"Thần Am....em đang cười?".

   -"Tại sao không được cười chứ?". Thần Am đẩy Văn Tú ra, đánh nhẹ vào người anh

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ