Chương 36. Ở nhà một mình

27 3 0
                                    

********************

    Chọn đồ cưới cả buổi họ lại vào một nhà hàng sang trọng ăn trưa, sáu người cùng ngồi trong căn phòng VIP trò chuyện vui vẻ.

    Trên bàn bày vô số món ăn, Văn Tú lấy đũa gắp từng thứ vào chén Thần Am nhưng món nào cô cũng cau mày, lắc đầu từ chối. Cuối cùng Văn Tú phải đích thân thổi nguội chén canh đưa sang vì biết Thần Am sẽ không nỡ từ chối mà nhận lấy

    -"Anh nhìn mà học hỏi kìa". Tịnh Thi và Lệ Hằng nhìn hai chàng trai của mình mà nói khiến Văn Tú khoái đến nở mũi

   -"Chị dâu đúng là sướng nhất, ngưỡng mộ thật".

   Hai cô gái thay phiên nhau ghen tị nhưng có lẽ họ đều hiểu Thần Am đã phải trải qua những gì mới có được hạnh phúc hiện tại.

    "Ting ting ting ting ting ting......". Tiếng chuông điện thoại của Văn Tú vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người

   -"Alo?"

  -"Anh chết ở xó xỉnh nào rồi, bây giờ mới chịu nghe máy, sao cả tuần nay không đi diễn".

    Đầu dây bên kia hét lớn không chỉ Văn Tú mà mọi người xung quanh đều giật mình

   -"Xin lỗi xin lỗi, bữa giờ nhà tôi có chút việc, ngày mai tôi sẽ đi làm lại, xin lỗi xin lỗi".

  -"Tất nhiên là phải đi rồi, vì anh mà đoàn phim chúng ta đã trễ so với dự kiến rồi đó". Bên kia đầu dây nói lớn đến mức Văn Tú để điện thoại xa 2 mét vẫn có thể nghe rõ mồn một

    Thần Am nhìn anh nhăn mặt, miệng lẩm bẩm chửi thầm mà bật cười, đường đường là hoàng thượng mà bây giờ lại bị người khác chửi bới như vậy quả là không còn mặt mũi gì nữa.

     -"Tôi biết rồi, vậy nha, ngày mai tôi sẽ đi làm."

    Nói rồi Văn Tú cúp máy, nét mặt tức giận đặt mạnh điện thoại xuống bàn sau đó lại quay sang nhìn Thần Am với đôi mắt đáng thương

    -"Đừng nhìn em như vậy, ghê quá".

    -"Anh muốn ở nhà với em, sao em có thể ở nhà một mình được~~~~"

   -"Em không phải con nít nữa". Thần Am đưa tay bóp hai má Văn Tú, miệng la nhưng mắt không giấu được ý cười.

   -"Được rồi yên tâm đi, rãnh rỗi em sẽ đến trông chừng chị dâu giúp anh".

  -"Ừm em cũng vậy."

     Thần Am nhìn hai cô em gái mà tự hào, giơ ngón cái về phía họ

      Sau một hồi, ngoại trừ Thần Am thì năm người kia đều đã no căng bụng với đống thức ăn trên bàn, bắt đầu ai về nhà nấy.

    -"Sao anh im lặng vậy?". Thần Am lay lay cánh tay Văn Tú

  -"Hả..à...không có gì, em sao vậy, không khoẻ ở đâu sao?." Anh nhìn Thần Am khoé mắt ươn ướt, cái mũi nhỏ lại đỏ chót liền lo lắng

   -"Không có gì...chỉ là có chút buồn ngủ~~"

   -"Hì..vậy chúng ta vào phòng ngủ đi, sáng giờ em cũng mệt rồi".

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ