************************
Sau chuyến đi chơi hôm ấy cuộc sống yên bình của họ cứ vậy kéo dài suốt mấy tháng trời. Dưới sự chăm sóc thái quá của Văn Tú mẹ con Thần Am đều rất khoẻ mạnh, thấm thoát cô đã mang thai đến tháng thứ 7, vòng bụng bây giờ cũng đã lộ rõ mồn một. Văn Tú lại càng khỏi nói, càng ngày càng đội vợ lên đầu, ai nhìn vào cũng biết giữa hai người họ ai mới là nóc nhà chính hiệu.
Buổi tối như thường lệ Văn Tú đều bồi bổ Thần Am bằng một đĩa trái cây nhỏ rồi mới bế cô vào đi ngủ
-"Nóng quá, em không đắp chăn được không?"
-"Không được đâu, khuya sẽ lạnh đó".
Văn Tú vừa nói vừa tấn chặt chiếc chăn vào người Thần Am rồi cùng trèo lên chui vào bên cạnh
-"Được rồi, chúng ta ngủ thôi".
Anh ôm Thần Am vào lòng nhắm mắt ngủ như cô gái nhỏ dường như có gì bất mãn
-"Sao vậy, em không thoải mái ở đâu sao?".
-"Em...em...đột nhiên đói...". Thần Am xấu hổ cúi mặt nói lí nhí
-"Em đói hả, không phải vừa rồi mới ăn trái cây sao?".
Văn Tú bất ngờ làm Thần Am cảm thấy hơi uất ức, cô nhìn anh với đôi mắt đáng thương, dù có là đá cũng sẽ bị mềm lòng
-"Em...muốn ăn mì..". Thần Am nghẹn ngào nói.
Văn Tú dĩ nhiên thương hoa tiếc ngọc, vợ đã đói thì anh phải chiều thôi. Văn Tú tuân lệnh cô xuống bếp nấu mì, Thần Am cũng đứng dậy đĩ lẽo đẽo phía sau anh
Không lâu bát mì thơm ngát đã ở ngay trước mặt, Thần Am không giấu được cơn thèm, nhanh chóng cầm đũa mà xơi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô khiến Văn Tú thật muốn bật cười, lại muốn trêu ghẹo
-"Nhớ hôm trước Thi Thi vừa bảo em dạo này mập hơn đúng không?"
-"Hả? Vậy sao? Sao em không nhớ". Thần Am vừa ăn vừa nói, hai cái má vì chứa thức ăn mà phồng lên
-"Ừm, mới hai hôm trước kìa, em quên rồi hả".
Nét mặt Thần Am trở nên buồn bã, cô đưa tay nhéo thử hai má mình xem có thật sự mập lên không, quả thật là đầy đặn hơn thật. Cũng đúng thôi, dạo này cô hay thèm ăn, lại toàn vào ban đêm thì làm sao có thề không tăng cân được. Sau khi xác nhận Thần Am cúi đầu thất vọng nhưng tay vẫn tiếp tục gấp mì vào miệng.
Nhìn dáng vẻ vô tri của cô Văn Tú chỉ biết cười đến đau bụng, thật hết cách mà, từ khi mang thai Thần Am càng ngày càng dễ thương.
-"Anh đừng cười nữa được không!"
Thần Am bị Văn Tú cười đến sắp khóc nhưng vẫn không ngưng ăn. Đợi đến khi bát mì đã cạn, Thần Am tức giận đứng dậy về phòng, bỏ lại Văn Tú ở đó không nói một lời
-"Thần Am, em giận rồi hả, đừng giận mà". Văn Tú vội vàng chạy theo.
Thần Am lúc này mới ngồi trên giường lấy tay lau những giọt nước mắt chảy dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Am Chi Truyện
RomanceTuyên hoàng hậu xuyên không rồi Nàng không còn là hoàng hậu của Văn đế nữa, nàng sẽ có được một người thật lòng yêu thương mình