Chương 39. Ngắm tuyết

24 0 0
                                    

*******************

    -"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi". Văn Tú vừa thấy bác sĩ đi ra vội vàng kéo lại hỏi.

    -"Bệnh nhân phước lớn mạng lớn, cũng may lần này không sao, nhưng nếu còn bất cẩn như vậy nữa, e rằng cả mẹ lẫn con cũng không thể bảo toàn".

    Lời nói của vị bác sĩ như vị cứu tinh của Văn Tú, anh mừng rỡ đến chảy nước mắt, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi chạy thẳng vào trong.
    Thần Am mắt vẫn còn nhắm chặt nằm trên giường bệnh, Văn Tú chậm rãi tiến đến, đưa tay vuốt ve vầng trán nhỏ

    -"Thần Am...xin lỗi..."

    Văn Tú vừa nói vừa khóc, nước mắt lăn dài vô tình rơi xuống mặt Thần Am khiến cô tỉnh giấc

    -"A Tú...". Thần Am mệt mỏi vang giọng, bàn tay vô thức đưa lên cái bụng phẳng lì.

    Văn Tú nắm lấy tay cô, mỉm cười như ra hiệu rằng đứa trẻ không sao, vẫn ở bên cạnh họ

    -"Thần Am...là lỗi của anh...là anh đã làm mẹ con em đau đớn".

     Thần Am gắng gượng đưa tay lau nước mắt giúp Văn Tú

    -"Là do em trẻ con, đáng lẽ không nên lừa anh như vậy..."

   -"Nhưng mà...em thật sự rất sợ...sợ anh sẽ không cần em nữa...anh sẽ yêu cô gái khác.."

    Văn Tú vuốt tóc dỗ dành Thần Am

    -"Họ không bao giờ bằng em được, anh đã nói qua rồi, trên đời này chỉ có em mới xứng đáng làm vợ anh, chỉ có Tuyên Thần Am mới xứng đáng làm hoàng hậu của trẫm...em tin anh một lần...có được không?".

     Lời nói chân thành của Văn Tú khiến Thần Am cảm động, cô biết anh yêu cô, là do cô đã suy nghĩ nhiều quá thôi, là con gái, dù cao thượng đến mấy thì ai cũng có trong tim mình một chút ghen tuông thường tình, có thể trách họ được sao?
    Thần Am ngoan ngoãn gật đầu trước câu hỏi của Văn Tú, anh nhẹ nhàng hôn lên trán, đưa tay sờ bụng cô

    -"Còn đau không?".

     Thần Am lau đi nước mắt còn sót trên mặt, mỉm cười lắc đầu sau đó lại nhẹ nhàng nép sang một bên

    -"Anh nằm với em".

    Văn Tú muốn từ chối vì chiếc giường vốn không lớn, anh sợ mình lên sẽ vô tình đụng trúng cô nhưng cũng sợ Thần Am suy nghĩ lung tung nên cũng miễn cưỡng chấp nhận

    -"Được, anh nằm với em."

    Văn Tú cẩn thận trèo lên giường, đặt Thần Am gối đầu lên tay mình, tìm cho cô một tư thế thoải mái nhất

    -"Chân của anh...". Thần Am vẫn lo lắng đến bàn chân hơi rỉ máu của Văn Tú.

   -"Không sao, lúc chiều làm việc có chút bất cẩn, anh đã đi bác sĩ rồi".

   -"Đau lắm phải không?"

   Văn Tú thấy nét mặt khẩn trương của Thần Am lo cho mình rất thích thú nên bày trò trêu ghẹo

   -"Đau lắm". Văn Tú vừa dứt lời Thần Am càng thêm lo lắng

    -"Nhưng nếu em ôm anh thì chắc sẽ không đau nữa."

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ