**********************
Mấy ngày tới cũng không có gì khác lạ, Thần Am vẫn tự nhốt mình ở Trường Thu cung tiếp tục cuộc sống ẩn dật, cuộc sống bên ngoài thế nào vốn dĩ cô cũng chẳng màng quan tâm đến. Có điều cô vẫn cảm thấy lạ lắm, cô vẫn chưa tin rằng đó là giấc mơ, A Tú của cô, bệ hạ của cô, giọng nói dịu dàng của ngài khi gọi "Thần Am" vẫn còn văng vẳng bên tai cô một cách chân thật
-"Hoàng hậu có tâm sự sao, mấy ngày nay Thiếu Thương thấy người lạ lắm".
Thần Am khoác trên mình bộ đồ ngủ màu nâu đất, vòng eo thon gọn được tôn lên một cách quyến rũ, cô ngồi nửa người trên giường cùng Thiếu Thương tâm sự
-"Lạ sao, ta vẫn bình thường mà".
-"Cách nói chuyện của hoàng hạu cũng khác nữa, mấy bữa trước Thiếu Thương còn nghe người kêu Tôn thái y là bác sĩ, còn có những từ ngữ ta nghe lạ lắm".
Thần Am mỉm cười nặng nề, cố giấu sự u buồn trong ánh mắt
-"Chỉ là ta đã mơ một giấc mơ rất dài, ở đó đã học được rất nhiều điều".
-"Thật sao, người kể cho ta nghe được không?". Thiếu Thương hứng thú hai mắt sáng bừng
-"Được thôi, hôm nào có thời gian ta sẽ kể. Nhưng mà ở đó ta không gặp Thiếu Thương, thật sự rất nhớ ngươi". Thần Am nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của cô bé
-"Hìii, được hh nhớ đúng là vinh hạnh mà".
-"À, Thiếu Thương có giữ thứ này của hoàng hậu, người đợi một xíu". Cô bé nói rồi nhanh nhảu chạy đi khiến Thần Am tò mò.
-"Lúc hh hôn mê ta thấy lòng bàn tay người cứ nắm chặt nó, không biết là từ lúc nào nữa. Thiếu Thương sẽ người sẽ làm rơi mất nên đã cất giúp người". Thiếu Thương vừa nói vừa cầm cái hộp nhỏ trong tay đi vào
-"Là thứ gì?".
-"Hh xem xem, người cứ mãi nắm chặt nó".
Thần Am cầm lấy chiếc hộp từ từ mở ra, khoảng khắc vừa thấy thứ bên trong cô không khỏi kinh ngạc, đưa tay bịt miệng
-"Hh, người sao vậy." Thiếu Thương thấy khuôn mặt Thần Am đột nhiên trắng bệch liền lo lắng.
Bên trong đó chính là chiếc nhẫn Văn Tú đã cầu hôn cô, tại sao nó lại ở đây, không phải cô chỉ nằm mơ sao. Còn nhớ lúc ấy bị tai nạn, trên tay Thần Am đã nắm chặt chiếc nhẫn cưới của họ rồi.
Chính xác rồi, cô không phải nằm mơ, mọi thứ diễn ra đều là thật cả, cô và Văn đế thật sự đang có cuộc sống hạnh phúc, sao bây giờ cô lại ở đây, còn Văn đế thì sao
-"Thiếu Thương...bệ hạ...bệ hạ...ta muốn gặp bệ hạ".
-"Hh, sao người lại đột nhiên đòi gặp bệ hạ...bây giờ e là bệ hạ không có thời gian..."
-"Không được, ta phải gặp bệ hạ, Thiếu Thương, mau đưa ta đi gặp bệ hạ".
Thần Am cầm chặt chiếc nhẫn trong tay, cô rất muốn biết anh đang ở đâu, anh có trở về cùng cô không
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Am Chi Truyện
RomanceTuyên hoàng hậu xuyên không rồi Nàng không còn là hoàng hậu của Văn đế nữa, nàng sẽ có được một người thật lòng yêu thương mình