Chương 25. Đừng ngủ nữa

44 2 0
                                    

*********************

     Văn Tú người đầy máu, con dao vẫn còn ghim trước ngực được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Thần Am đứng bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ lại trở nên méo mó, không chỉ là sự sợ hãi mà còn là sự hối hận bao trùm cả cơ thể

     Nếu như hôm nay cô không đi chơi, nếu như cô công nhận sự chân thành của anh, nếu như cô đồng ý tha thứ cho anh, nếu như cô có thể hiểu rõ mình vốn dĩ không thể từ bỏ anh...thì có lẽ đã không như vậy.
    Nhưng vốn dĩ cuộc đời không tồn tại hai từ "nếu như", đời người cũng giống như chiếc thuyền xuôi dòng, mãi mãi không thể quay đầu. Cuối cùng Văn Tú cũng đã vì cô mà gặp nguy hiểm, cô có thể không tự trách bản thân mình sao.

    "Tuyên Thần Am, đến bao giờ nàng mới hiểu được lòng trẫm, trẫm thật sự yêu nàng". Lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai khiến tim Thần Am đau nhói, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt trắng nõn

     -"Chị dâu! Anh Tú sao rồi."

     Hạo Hiên và Tịnh Thi sau khi biết được tin đã vội vã chạy đến lại thấy Thần Am bó gối lo sợ khép nép trong một góc

    -"Anh ấy...anh ấy...vì cứu chị...nên...nên..."

    Thần Am không nói được nên lời, nhìn chiếc đầm trắng cô đang mặc như muốn chuyển sang màu đỏ khiến cả Hạo Hiên và Tịnh Thi đều hoảng hốt. Hai người cùng nhìn vào phòng cấp cứu, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm.

*******

     Sau hai tiếng, ánh đèn phía trên cũng tắt, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, trầm lặng nhìn ba người

    -"Vết dao ở quá gần tim, bệnh nhân mất máu nhiều...chúng tôi...thành thật xin lỗi".

   -"Bác sĩ, ông nói vậy nghĩa là sao, ông làm bác sĩ mà không cứu nổi một bệnh nhân hả." Hạo Hiên sốc đến tức giận, nắm lấy cổ áo vị bác sĩ

    Thần Am thì ngược lại, lời bác sĩ vừa dứt cả người cô như đông cứng lại, cả đời này, cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ vì cô mà thành ra như vậy

    -"Không thể nào, là không thể nào đúng không".

    Ánh mắt đờ đẫn của Thần Am nhìn một lượt từng người, cô không rơi nước mắt nữa nhưng lại càng khiến mọi người cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết. Xung quanh không ai đáp lại, Thần Am cứ vậy loạng choạng tiếng vào bên trong

    -"Bệ hạ, người đang trêu thiếp, Văn Tú, anh lừa em đúng không?".

    Thần Am vừa đi vừa lẩm bẩm, càng bước vào mùi máu nồng nặn càng rõ hơn thôi thúc bước chân Thần Am nhanh hơn tiến vào.

    Người trên giường sắc mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt không còn một giọt máu đang nằm im lìm trên giường khiến Thần Am lại càng đau đớn

    -"Bệ hạ...A Tú...anh đừng ngủ nữa, anh mau dậy đi". Thần Am nhẹ nhàng lay người anh nhưng lại không thấy phản ứng

   -"A Tú, anh mau tỉnh lại cho em, anh tỉnh lại đi mà."

   -"Anh nói sẽ bảo vệ em, sẽ không làm em khóc nữa mà, sao anh không giữ lời chứ."

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ