*******************
-"A Hằng, nãy giờ nàng đi đâu vậy, ta tìm nàng lâu lắm rồi". Văn Tú ôm chầm Lệ Hằng vào lòng, giọng nói ôn nhu.
Tim Thần Am chợt ngưng đập, nó đang run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cố giữ bình tĩnh, đôi chân yếu ớt tiến lên phía trước
-"A Tú, đây là Lệ Hằng mà, anh sao vậy, anh không nhớ em sao?". Thần Am nắm tay Văn Tú lắc nhẹ, ánh mắt rơm rớm như mong chờ anh đáp lại
Văn Tú một lần nữa rút tay khỏi Thần Am, nét mặt có phần bực dọc
-"Tôi không biết cô, cô là ai, sao cứ tuỳ tiện đụng vào người tôi vậy".
Anh nói rồi ánh mắt lại dịu dàng nhìn sang Lệ Hằng-"A Hằng, chúng ta đang ở đâu vậy, chỗ này hơi lạ đúng không? Sao không thấy Hoắc huynh và mọi người đâu cả vậy, nhưng người này lạ quá, cũng may còn có nàng ở đây".
Thần Am cuối cùng cũng không kìm được những giọt nước mắt nóng hổi đang tích tụ, nó cứ lần lượt chảy xuống, Văn Tú nói như vậy, lẽ nào...
Thần Am đôi mắt long lanh nhìn về phía Hạo Hiên, mong anh ấy có thể cho cô một lời giải thích rõ ràng
-"Bác sĩ nói...anh ấy bị thương ở đầu, tui không nghiêm trọng nhưng có lẽ đã bị mất trí nhớ, kí ức của anh ấy bây giờ chỉ dừng lại ở khoảng độ tuổi 20."
"20 tuổi", nếu là ở quá khứ trước đây, anh thậm chí còn chưa gặp Thần Am ở phủ Càn An Vương, cô...vẫn chưa tồn tại trong cuộc sống của anh.
Thần Am không tin lại như vậy, ông trời thích trêu đùa với cô vậy sao, cô chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc thôi mà lại khó đến thế
-"A Tú, anh nhận ra em mà đúng không? Anh nói là anh không quên em có được không."
Thần Am vẫn níu lấy Văn Tú, khuôn mặt đáng thương nhưng lại không làm anh động lòng. Cô cứ nắm lấy tay khiến anh hơi khó chịu nên hất Thần Am né ra xa
-"Chị, cẩn thận".
Văn Tú biết mình có hơi mạnh tay, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thần Am, muốn mở miệng xin lỗi nhưng lại không mở được.
Thần Am nhìn Tịnh Thi đang đỡ lấy mình, không nhịn được mà oà lên
-"Thi Thi, anh ấy không nhận ra chị nữa, đã không biết chị là ai nữa rồi."
Trong số mọi người ở đây, Thần Am là người biết rõ nhất dòng thời gian của họ. Lúc này Văn Tú còn chưa xưng đế, chỉ là một vị tướng với người thanh mai trúc mã của mình vào sinh ra tử, anh...vẫn chưa gặp qua cô dù một lần. Tình yêu của họ bấy lâu này, anh thật sự đã quên sạch, mọi thứ đã tan thành mây khói, trong lòng anh bây giờ...chỉ có Việt Hằng.
Căn phòng vang lên tiếng nức nở của Thần Am, nếu là thường ngày Văn Tú chắc chắn sẽ không để cô không như vậy, bằng mọi cách sẽ dỗ dành cô cười trở lại...nhưng bây giờ, cô đã khóc đến khàn giọng nhưng anh không quan tâm nữa.
Hạo Hiên kéo Văn Tú lại muốn giải thích nhưng lại cảm thấy không biết giải thích thế nào, cuộc sống của anh bình thường đã quá lộn xộn rồi. Anh chỉ đơn giản nói người anh đang ôm chỉ là người giống người, còn vợ hiện tại của anh là cô gái đang khóc bên kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Am Chi Truyện
RomanceTuyên hoàng hậu xuyên không rồi Nàng không còn là hoàng hậu của Văn đế nữa, nàng sẽ có được một người thật lòng yêu thương mình