**********************
Phim mới của Văn Tú sắp lên sóng nên đâu đâu cũng tích cực pr, từ poster cho đến những đoạn clip nhỏ trên điện thoại. Trưa nay rảnh rỗi Thần Am ngồi lướt điện thoại lại thấy hình ảnh của Văn Tú tình tứ với Phan Vân tâm trạng liền trở nên bực tức. Cô không phải là người nhỏ mọn, trước đây vốn cũng từng trải qua cảm giác san sẻ chồng cùng người khác, nhưng do hơn cả năm nay luôn sống trong sự yêu thương vô điều kiện của Văn Tú khiến Thần Am ngày càng ỷ lại vào anh nhiều hơn
Thần Am nhấc máy lên gọi điện cho Văn Tú, đầu dây bên kia như chờ sẵn điện thoại mà nhấc máy
-"A Tú~~con nhớ anh rồi, bảo anh về nhà kìa".
Văn Tú bên kia bật cười thành tiếng
-"Con chúng ta mới trong bụng hai tháng đã biết nói rồi à, là mẹ nó nhớ hay nó nhớ đây".
-"Không biết, anh có về không?"
Văn Tú tiếc nuối nói
-"Xin lỗi...dạo này bận quá, anh không thể tự nhiên bỏ về được"
-"Ừm!". Thần Am có chút thất vọng nói
-"Anh Văn..mau lại đây..". Giọng nói của một cô gái từ đầu dây bên kia vang lên, Thần Am vừa nghe đã biết Phan Vân
-"Anh phải diễn rồi, lát nữa rảnh sẽ gọi lại cho em".
-"Nhưng mà...". Thần Am chưa kịp nói hết thì đã bị ngắt máy.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên vô số hình ảnh ân ái của Văn Tú và Phan Vân, từ khi mang thai Thần Am trở nên đa sầu đa cảm, thường tự suy diễn rồi lại tự ngồi khóc, bây giờ cũng như vậy.
-"Con à, có phải ba ghét mẹ con mình rồi không, anh ấy không cần chúng ta nữa".
Thần Am ngồi trên sofa nghĩ ngợi, cuối cùng cô lại có một quyết định đáng hối hận.
**********
Văn Tú vẫn tất bật với vai diễn, vào những ngày cuối cùng công việc càng lúc càng bận rộn. Chiều nay ngoài trời gió lớn, có lẽ sẽ có mưa lớn nên ai ai cũng đều khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ
-"A!". Một con gió mạnh thổi vào làm l thanh sắt đang lỏng lẻo treo ở trên rơi thẳng vào chân Văn Tú
-"Anh Văn, anh không sao chứ, chảy nhiều máu quá".
-"Không sao...không sao". Văn Tú cắn rắn cố đứng lên nhưng lại té phịch xuống
-"Không được rồi, chúng ta mau đến bệnh viện đi." Mọi người đồng thanh hô hoán, vừa định đỡ Văn Tú dậy thì tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên
-"A Tú...anh...về được không...em...em khó chịu quá." Giọng nói Thần Am từ trong điện thoại yếu ớt vang lên khiến Văn Tú khẩn trương, quên mất cả đau
-"Thần Am, em sao vậy, đừng sợ đừng sợ, anh sẽ về ngay."
Văn Tú cúp máy, không còn nhớ mình đang bị thương nữa mà đã vội chạy ào đi khiến tất cả đều ngơ ngác. Chạy được một quãng lại thấy chân quả thật đau quá, Văn Tú nhìn xuống lại thấy máu chảy không ngừng, anh sắp không đi nổi nữa rồi, nhưng nổi anh bỏ cuộc thì Thần Am một mình ở nhà sẽ nguy hiểm.
Văn Tú kiếm mảnh vải nhỏ quấn chặt vết thương ngăn máu chảy, nén cơn đau chạy đến bãi xe. Trên đường đi không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ, suýt đụng phải bao nhiêu chiếc xe mới có thể về đến nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Am Chi Truyện
RomanceTuyên hoàng hậu xuyên không rồi Nàng không còn là hoàng hậu của Văn đế nữa, nàng sẽ có được một người thật lòng yêu thương mình