*************************
Thần Am dừng bước, bàn tay đang nắm tay Văn Tú dần buông ra, cô đứng đối diện anh, khuôn mặt nghiêm túc, như đang mong đợi điều gì
-"A Tú, anh nghĩ xem, Văn đế có yêu hoàng hậu không?"
Văn Tú sững sờ trước câu hỏi của cô nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thật ra, anh đã hàng trăm hàng vạn lần muốn nói với cô điều này. Văn Tú nắm lấy tay Thần Am, vừa đi vừa nói
-"Thần Am, em có từng nghe qua bạch nguyệt quang và nốt chu sa chưa?".
Thần Am quay mặt khó hiểu nhìn Văn Tú như đang đợi anh giải thích
-"Trong cuộc đời mỗi người đàn ông đều sẽ có bạch nguyệt quang và nốt chu sa, bản thân Văn đế cũng vậy. Việt Hằng chính là bạch nguyệt quang của Văn đế, là cô gái xuất hiện trong thời niên thiếu, cho ngài biết được thế nào là tương tư, thương nhớ một người, đó đại diện cho tình yêu thuần khiết, một tình bạn đẹp đẽ thuở ấu thơ."
-"Nhưng Thần Am...lại là nốt chu sa trên cơ thể ngài. Ban đầu, Thần Am không quá đặc biệt đối với ngài, nàng đến khi hình bóng bạch nguyệt quang trong lòng ngài vẫn còn sâu đậm...nhưng...khi Thần Am cũng Văn đế trải qua biết bao gian khó, vợ chồng đồng sinh cộng tử...và...cũng vì vậy, Văn đế đã dần quen với việc có nàng bên cạnh, không biết tự bao giờ nàng đã ngự trị trong trái tim ngài, trở thành nốt chu sa, thành một phần máu thịt trên cơ thể không thể xoá mờ."
-"Nhiều người ta nói rằng giữa Văn đế và Tuyên hậu không có tình cảm, điều đó hoàn toàn không đúng. Tình yêu chính là như vậy, tuỳ vào mỗi người mà ta sẽ có cách yêu khác nhau, không phải chỉ vì giữa Văn đế và Việt Phi luôn cười đùa vui vẻ nhưng giữa Văn đế và hh lại không làm được như vậy mà lại đánh đồng rằng ngài ấy không yêu nàng."
-"Trái tim của bệ hạ...anh có thể hiểu rõ vậy sao?".
Tuy những lời nói của Văn Tú phần nào cũng khiến trái tim Thần Am cảm thấy thật ấm áp, nhưng cô là người trong cuộc, cô mới là người hiểu rõ nhất. Văn đế sao có thể coi cô như một phần máu thịt của ngài, nếu thật sự yêu cô, thì 5 năm qua dù phải dùng cách gì Văn đế cũng sẽ nhất định tìm gặp cô...nhưng sự thật thì lại không.
Văn Tú vốn muốn tiếp tục trả lời nhưng lại sợ Thần Am nghi ngờ thân phận của mình
-"Em có thể không tin những điều anh vừa nói, nhưng em nhất định phải tin...trái tim anh bây giờ chỉ có một người".
Văn Tú dựa theo ngọn đèn đường mà tiến gần đến khuôn mặt kiều diễm của Thần Am, anh cúi người, nghiêng đầu để tìm kiếm vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng. Anh hôn thật sâu, thật mãnh liệt, Thần Am ban đầu vì bỡ ngỡ còn chống cự nhưng cô cũng từ từ mà chấp nhận, đáp trả lại Văn Tú
"Không phải cả đời ta luôn chấp niệm có được một người thật sự yêu thương mình sao? Bây giờ người ấy ở trước mặt, vì cớ gì ta phải nhớ đến người làm mình đau lòng chứ? A Tú~~~thật sự cảm ơn anh đã bên cạnh em"
"Thần Am, tổn thương nàng phải chịu trẫm đều biết, đều do trẫm. Nàng hãy cho trẫm thời gian, trẫm nhất định sẽ yêu thương nàng, bù đắp cho nàng tất cả".
Dưới ánh đèn đường lung linh mờ ảo, đôi nam nữ hôn nhau trong thật lãng mạn, nhưng mấy ai biết được, cận ngay khoé mắt đang nhắm lại của họ, cả hai đều rơi ra những giọt lệ nóng hổi.
********************
-"Nương nương, người đừng khóc nữa, Trạch Ảo trên trời thấy người như vậy sẽ không yên tâm đâu." Thiếu Thương bên cạnh ôm chầm lấy Thần Am an ủi.
-"Thiếu Thương, ta rất nhớ bà ấy, bà ấy thương ta nhất, sao bây giờ cũng bỏ ta mà đi rồi?"
-"Nương nương...người đừng đau buồn nữa, Thiếu Thương cũng không thể ở cùng người nữa, người nhất định phải giữ gìn sức khoẻ".
-"Ngươi...ngươi...muốn đi đâu, ngay cả ngươi cũng bỏ ta lại một mình sao, đừng đi, đừng đi mà." Thần Am hoàng sợ, nước mắt đầm đìa ôm chặt Thiếu Thương.
-"Sao lại một mình, không phải bệ hạ luôn bên cạnh người sao, ngài ấy sẽ chăm sóc người thật tốt".
-"Nương nương, không còn thời gian nữa, Thiếu Thương phải đi rồi, người hãy bảo trọng".
Nói rồi Thiếu Thương nhấc bước rời khỏi Trường Thu cung để lại Thần Am một mình kêu gào
-"Thiếu Thương, đừng đi mà, đừng bỏ ta lại mà, ta sợ lắm".
-"Thiếu Thươngggg!!!!"
Thần Am giật mình choàng tỉnh dậy, thở hổn hển ôm lấy con tim đang đau nhói
-"Chỉ là mà thôi, chỉ là mơ thôi"
-"Tại sao, tại sao ai cũng bỏ ta lại một mình, tại sao chứ".
Chỉ là mơ nhưng lại chân thật đến lạ, giọng nói của Thiếu Thương vẫn như đang văng vẳng bên tai nàng khiến Thần Am sợ hãi, bật khóc giữa đêm khuya
"Sao lại một mình, không phải bệ hạ luôn bên cạnh người sao?"
Thần Am càng đau khổ hơn khi nghĩ đến câu nói trong mơ vừa rồi, rõ ràng Văn đế là người đầu tiên bỏ rơi cô, làm sao có thể ở bên cạnh cô chứ....hay là...Thiếu Thương còn có dụng ý gì khác.
-"Không sao, chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi."
Thần Am lẩm bẩm tự trấn an bản thân, cô nằm xuống muốn vào lại giấc ngủ nhưng vì hoảng sợ lại khiến coi thức đến tận sáng.
********************************
-"Thần Am Thần Am, hôm nay đi chơi với anh đi".
Mới sáng ra Văn Tú đã đến tận nhà làm phiền nhưng Thần Am vì tối qua mất ngủ nên tâm trạng ko được tốt lắm
-"Thôi em không đi đâu, hôm nay em lười quá chỉ muốn ở nhà ngủ"
-"Đi đi mà, bữa khác rồi hẳn lười, hôm nay anh dẫn em đi biển, ở đó đẹp lắm".
-"Đi biển?".
Nghe đến biển hai mắt Thần Am liền sáng lên, từ hồi đến đây cô chỉ được thấy biển trên tivi, thật sự rất đẹp. Thần Am rất mong được một lần đến đó
-"Đúng vậy, đi đi mà, có được không?".
Thần Am ho khan vài tiếng: "Ừm...vậy thì đi".
Văn Tú vỗ tay hớn hở sau đó cùng Thần Am chuẩn bị vài thứ, đợi cô thay đồ rồi hai người cùng xuống lầu

BẠN ĐANG ĐỌC
Thần Am Chi Truyện
RomanceTuyên hoàng hậu xuyên không rồi Nàng không còn là hoàng hậu của Văn đế nữa, nàng sẽ có được một người thật lòng yêu thương mình