Chương 34. Nhật kí

85 2 1
                                    

******************

Văn Tú nhặt lên xem kĩ, đồng tử hơi co lại

"Sao trẫm lại ở đây, Thần Am...nàng đâu rồi?

Ba tháng trôi qua rồi, Thần Am, nàng có khoẻ không?

Thần Am, hôm nay trẫm mơ thấy nàng đó, nàng có mơ về trẫm không...mong rằng sẽ không...

Không ngờ nàng cũng đến rồi, Thần Am, trẫm rất nhớ nàng, nàng có nhớ trẫm không?

Thần Am, nàng đừng hận trẫm có được không, trẫm biết năm năm qua nàng chịu khổ nhiều rồi, không phải trẫm không muốn đến tìm, chỉ là trẫm chưa nghĩ ra cách để can đảm cầu xin sự tha thứ của nàng.

Nàng nghĩ trẫm không dành tình cảm cho nàng sao, cưới được nàng là phước ba đời, Tuyên Thần Am chính là thê tử kết tóc của trẫm, là hoàng hậu của trẫm

Lâu lắm rồi mới cùng nàng ngồi ăn với nhau, Thần Am, trẫm sẽ từ từ bù đắp tất cả những vết thương trong lòng nàng, nàng yên tâm

Nàng không chấp nhận tình cảm của trẫm vì trong lòng vẫn còn có trẫm...phải làm thế nào đây?

Thần Am, cảm ơn nàng đã đồng ý, trẫm hứa từ nay sẽ thật yêu thương nàng, không bao giờ để nàng thất vọng nữa, chúng ta cùng làm lại từ đầu được không, Văn Tú và Thần Am sẽ sống thật hạnh phúc

Cái váy đó khó chịu thật...Thần Am...đáng ghét thật.

Hôm trước ra biển em mặc đẹp lắm, nhưng sau này chỉ được cho anh coi thôi, đừng mặc ra ngoài biết không!

Thần Am, anh không muốn giấu đi sự thật, em có hiểu cho anh không, Thần Am...làm ơn...tha thứ cho anh một lần được không, đến khi nào em mới hiểu rõ trái tim anh đây

Thần Am...rõ ràng em không say mà...

Bị đâm một nhát coi như cũng có lời, chỉ cần được em chấp nhận anh nguyện làm tất cả

Chắc còn phải đau lâu thêm một chút để được Thần Am chăm sóc

Phải mong chóng cầu hôn cô ấy mới được, Thần Am, anh nhất định sẽ cho em một bất ngờ"


Đầu óc Văn Tú trở nên choáng váng, từng dòng từng chữ đều khiến anh rơi nước mắt...hình như...anh sắp nhớ ra rồi. Văn Tú lật xem trang tiếp theo, những giọt nước mắt đột nhiên hoà cùng nụ cười

"A Tú, anh thua rồi. Thật xin lỗi, đêm đó không phải do anh đâu mà là kế hoạch của Tịnh Thi đã bày cho em đó. Đều tại anh cả, em chỉ muốn có một đứa bé thôi mà~"

Anh đã nhớ rồi, hình như đã nhớ ra tất cả. Còn nhớ hôm ấy khi vừa kết hôn đã bị Thần Am phát hiện ra quyển sổ này, cô ấy thích lắm còn nằng nặc đòi giữ làm của riêng, cứ tìm hết chỗ này đến chỗ khác giấu đi khiến Văn Tú kiếm mãi không ra.

Nước mắt như mưa rơi xối xả trên mặt anh, tim anh đau lắm, nhờ có quyển sổ này mà anh đã nhớ ra mọi thứ, anh lại khiến người anh yêu đau lòng rồi

-"Thần Am...xin lỗi...thật sự xin lỗi".

Anh ôm quyển nhật kí trong lòng khóc nức nở như đứa trẻ, những lời nói cùng hành động suốt mấy ngày qua của anh chẳng khác nào đang thiêu rụi lòng cô ấy. Phải rồi, bây giờ phải đi tìm Thần Am, điều anh muốn làm bây giờ chính là ôm chặt cô trong lòng. Văn Tú cầm chiếc áo khoác dài trên tay chạy vụt nhanh ra khỏi nhà.

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ