Chương 35. Yên bình

21 2 0
                                    

**************************

Trong vòng tay ấm áp nên Thần Am ngủ rất say, 7 giờ sáng cô uể oải trở mình, cánh tay mò mẫm bên cạnh nhưng lại không cảm nhận được gì

-"A Tú, A Tú~~~". Giọng nói ngái ngủ, Thần Am vẫn chưa chịu mở đôi mắt ra mà lẩm bẩm

Gọi mấy lần không thấy ai trả lời cô mới mở đôi mắt to tròn bừng dậy, vẻ mặt hơi sợ hãi

-"A Tú!". Thần Am sợ A Tú đi đâu mất rồi, sợ anh ấy chưa có lại trí nhớ, sợ những gì xảy ra hôm qua chỉ do cô tưởng tượng ra

Thần Am tung mềm ra mở cửa phòng, quên mất luôn mình đang mang thai mà chạy vụt nhanh đi. Thần Am nhìn xung quanh, hướng về phía phòng bếp cô mới thở phào nhẹ nhõm, Văn Tú đang đứng chăm chú nấu bữa sáng mà không hề chú ý đến Thần Am đang nhìn mình.
Cô đưa tay xoa bụng, bây giờ bình tĩnh lại mới cảm thấy hơi nhói có lẽ do ban nãy đi nhanh quá. Thần Am định đi đến ôm Văn Tú làm nũng nhưng nhớ ra gì rồi lại quay ngược về phòng

Thần Am vào phòng lấy quyển nhật kí tối qua còn để trên bàn, cô phải tìm một chỗ giấu mới không để cho Văn Tú tìm ra nữa. Thần Am ngó nghiêng qua lại cảm thấy không có ở đâu là an toàn, chỉ có trên cái nóc tủ nhỏ là chỗ ít bị để ý nhất. Không quá cao nhưng cũng phải bắt ghế mới có thể để lên được, Thần Am lấy chiếc ghế đẩu nhỏ để sát tủ, một tay cầm sổ một tay vịn mặt tủ cẩn thận leo lên

Văn Tú chuẩn bị xong bữa sáng nên quay lại phòng định gọi Thần Am dậy, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy cô vợ nhỏ đang trèo trên ghế

-"Thần Am". Văn Tú lo lắng kêu lên khiến Thần Am giật mình, lảo đảo

-"A!".
Đôi chân trượt khỏi ghế, cô ôm lấy bụng mình, sợ hãi nhắm mắt chuẩn bị hưởng trọn cú té đau đớn. Nhưng Văn Tú không cho phép điều đó xảy ra, anh há hốc mồm chạy đến bắt trọn lấy Thần Am bằng cả hai tay

-"Em muốn giết anh hả?".

Thần Am nằm trên tay Văn Tú vẫn chưa hết hoảng sợ, đôi mắt long lanh chớp chớp cố lấy lại bình tĩnh

-"Không sao chứ, có đau ở đâu không, bụng có đau không?". Văn Tú đặt Thần Am lên giường, lật trái lật phải khắp người cô, hỏi bày hỏi nọ, hàng mày cau có trông rất lo lắng

-"Không sao~~~". Thần Am cũng sợ hãi, cô im lặng một hồi xác định đứa nhỏ không có vấn đề gì mới lên tiếng

-"Sao lại trèo lên ghế làm gì, nguy hiểm quá, lỡ té phải làm thế nào? Em đó, không biết quan tâm bản thân gì hết, bây giờ còn đang mang thai lỡ xảy ra chuyện gì phải làm thế nào?"

Văn Tú cằn nhằn một tràn lê thê như ông già khiến Thần Am đưa tay đỡ trán, lắc đầu mệt mỏi

-"Anh làm em nhức đầu quá!"

-"Còn dám nói, là tại ai tự dưng hù doạ người khác". Văn Tú vừa nói vừa gõ nhẹ vào trán Thần Am

-"Được rồi được rồi, anh muốn bỏ đói mẹ con em hả, em đói rồi~~". Thần Am bĩu môi, đẩy Văn Tú nhích ra

-"Khoan đã".

Thấy Thần Am chuẩn bị xuống giường anh nhanh chóng kéo cô ngồi xuống, chạy đi lấy đôi dép lê đã sưởi ấm sáng giờ cùng cái áo khoác len mỏng trang bị cả lên người cô

-"Anh mang dép em giãn hết rồi, làm sao mang đây."

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ