Chương 32. Đau

57 2 2
                                    

*************************

     Cả tuần trôi qua đều như vậy, cả Văn Tú và Thần Am đều đối đãi với nhau như những vị khách, cảm giác còn lạnh lẽo hơn cái cách mà Văn đế đã đối đãi với cô trước đây. Thần Am đau lắm, nhưng cô lại không muốn bày tỏ, nước mắt những đêm qua cũng đã khóc cạn rồi, mỗi lần Lệ Hằng hay Tịnh Thi gọi điện hỏi han cô cũng chỉ nói rằng mọi thứ vẫn ổn.

     Mấy ngày gần đây Thần Am thường cảm thấy trong người không khoẻ, cảm giác buồn nôn cũng nhiều hơn, sáng nay cũng vậy, vừa ngủ dậy chưa có gì vào bụng Thần Am đã ôm ngực nôn thóc nôn tháo. Mỗi lần như vậy sắc mắt của cô đều trở nên tái mét, bụng lại thường đau âm ỉ, cảm giác rất khó chịu.
     Đáng tiếc, mỗi lần cô khổ sở như vậy Văn Tú đều hiếm khi nhìn thấy, mỗi ngày anh không ngồi ăn cùng cô, không ngủ cùng cô, thậm chí có những ngày còn chẳng nói với nhau câu nào thì làm sao biết được chứ.
   

     Thần Am muốn chạy lại ôm anh vào lòng, muốn làm nũng với anh nhưng lại không dám nữa...anh ấy đã bảo cô đừng làm vậy mà...anh sợ rằng A Hằng của anh sẽ không vui.

     Bây giờ đã giữa trưa mà Thần Am vẫn chưa có gì cho vào miệng, từ sáng giờ không hiểu sao bụng cô lại đau lên từng cơn, Thần Am cố đưa tay xoa dịu đến mấy cũng không giảm bớt. Nghĩ có lẽ do chưa ăn gì nên cô ráng vào bếp kiếm thứ gì đó nhét vào miệng
     
    -"Con đói rồi đúng không, mẹ thật tệ quá, không chăm sóc tốt con gì cả". Thần Am buồn bã vuốt ve bụng mình rồi mệt mỏi đứng khỏi giường.

    -"Sao sắc mặt cô trắng bệch vậy, không sao chứ". Văn Tú ngồi dưới bếp bắt gặp Thần Am đi xuống liền hỏi

    Thần Am một tay ấn vào bụng, cố đứng thẳng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu

    -"Em không sao, chắc là do đói bụng".

   -"Ừm, vậy mau nấu gì ăn đi".

    Thần Am thất vọng gật đầu rồi đi thẳng vào tủ lạnh

    -"À mà, hôm trước ở bệnh viện có gặp người nào tên Hạo Hiên, cô có quen hắn không?".

   -"Để làm gì". Thần Am có vẻ mệt mỏi đáp lại

   -"Cũng không có gì, chỉ là trông anh ta có vẻ biết rất nhiều, tôi muốn nhờ anh ta giúp tôi tìm A Hằng, không biết có cách nào cho tôi gặp lại nàng ấy không."

     Bàn tay lục lọi của Thần Am ngưng lại, đôi mắt chớp chớp như không muốn để nước mắt rơi xuống. Một người hiền lành như cô cũng biết ghen chứ, rõ ràng anh đã được biết bây giờ cô là vợ anh mà, sao cứ hết lần này đến lần khác lấy dao đâm vào tim cô vậy.
    Đứa nhỏ trong bụng dường như biết mẹ mình tức giận nên cũng làm ầm ỉ hơn, Thần Am đưa tay ôm bụng, cắn môi chịu đựng cơn đau ấy.
   
     Văn Tú không nghe Thần Am trả lời, ngước mặt lên nhìn lại thấy dáng người nhỏ bé đang run lẩy bẩy

    -"Nè, cô không sao chứ?"

    Thần Am đau đến mức không thể mở miệng trả lời, hơi thở cũng bắt đầu hổn loạn, gấp gáp, hàng mày cau có trông rất khó coi.

     -"Cô sao vậy?".

    Văn Tú thấy Thần Am từ từ ngồi bệch xuống đất, đôi tay nhỏ bé báu chặt ở bụng dưới liền vội vàng chạy đến bên cô

Thần Am Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ