Chap9. Hình bóng.

339 47 13
                                    

(Ngày hôm sau)

Dunk thức trong tình trạng mệt mỏi vì chỉ mới chợp mắt được một chút. Cơ thể loay hoay đi vào phòng tắm, nhìn vào gương thấy đôi mắt của mình lại xấu hiện quầng thâm thì cậu bỗng thở dài.

Suốt đêm qua Dunk đã không thể ngủ được vì hắn. À không, đúng hơn là vì hành động của bản thân dành cho hắn chứ.

Hôm nay là ngày nghỉ sau kì thi cuối kỳ nên cậu đã hẹn Han đi chơi. Mục đích cũng chỉ để bản thân không bận tâm quá nhiều về Joong nữa mà thôi.

Dunk cố gắng chỉnh trang lại bản thân. Dù mọi cách để che đi các quầng thâm mắt để có một diện mạo tươi vui nhất và sau đó bước ra khỏi nhà.

Hai người cùng nhau đi đến một trung tâm thương mại lớn trong thành phố của mình để đi mua một chút quần áo. Họ trò chuyện, đùa giỡn với nhau rất vui vẻ mà dường như là Dunk đã không còn bận lòng về chuyện của ngày hôm qua.

Cô ta cứ lượn vòng các shop quần áo nữ khiến cậu cảm thấy vừa bất lực vừa khó hiểu vì không biết cô bạn mình đã đổi gu ăn mặc từ bao giờ.

Trong khi Dunk vẫn đang đứng thẫn thờ thì cô lại cầm chiếc váy màu vàng nhạt quay sang cậu mà hỏi.

"Dunk ơi, mày xem cái này có hợp với tao không?"

"Sao mày lại lựa váy nhỉ. Tao chả bao giờ thấy mày mặc cả." Dunk trả lời không suy nghĩ.

"Tại tao thích. Ngay cả bạn mình đổi gu ăn mặc cũng không biết, suốt mấy tháng qua mày có thật sự quan tâm đến tao không vậy." Cô nói với thái độ khá bực bội.

Han giận dỗi một mình đi qua quầy khác mà bỏ lại cậu một mình để lại cậu ở đó. Đúng như Han nói, trong hai tháng qua cậu chỉ dành sự bận tâm của mình cho việc học tập trên lớp và một người tên Chen.

Chỉ còn một mình, Dunk vô thức đi sang một cửa hàng đồ nam với phong cách mà cậu không bao giờ đụng đến.

Cậu ngắm nghía ở đó rất lâu mà không lựa bất kỳ món nào cả. Được một lúc Dunk dừng lại ở một quầy quần áo khá sang trọng.

Nhưng thay vì ướm thử lên người thì cậu lại đưa lên cao, nhắm một mắt quan sát và suy nghĩ đến hình dáng của Joong rồi liên tục lẩm bẩm một mình.

"Joong mà mặc cái áo này chắc đẹp lắm nhỉ?" Cậu hỏi thành tiếng nhưng không ai lắng nghe.

"Không biết là có bao giờ cậu ấy đã mặc kiểu áo giống này chưa ta, thường ngày mình toàn thấy cậu ấy mặc mấy bộ đồ đơn giản thôi."

Nhìn ngắm cái áo một chút thì Han trở lại tìm cậu. Cô không thể bỏ lại cậu bạn của mình được nên đành quay lại đi cùng Dunk.

"Mày cũng thích mặc mấy bộ nhìn trưởng thành thế này à?"

"Không, tao thấy đẹp nên ngắm thôi." Dunk nhanh chóng máng lại chiếc áo lại chỗ cũ rồi kéo Han đi ra quầy khác.

Vừa đi cậu vừa ngẫm nghĩ vì không hiểu vì sao mà mình lại như vậy. Vừa sáng còn dặn lòng là không bận lòng vì hắn nữa vậy mà sao bản thân lại hành động trong vô thức như vậy.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ