Chap45. Kịch bản cũ

144 23 2
                                    

(Một Tháng Sau)

Khoảng thời gian sau đó của hầu đến mọi người tới thị trấn nhỏ này đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhất là tiến độ ghi hình trong show của Phuwin đang diễn ra khá nhanh và có thể có sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến tầm một tháng.

Dù nói sớm hơn là vậy, nhưng đây chỉ là một phần đầu của chặng đường mà thôi. Ai nấy cũng biết được những cảnh tiếp theo ở ngoài trời sẽ tốn thời gian và công sức gấp nhiều lần so với việc họ đang làm. Bởi thế mà ai nấy đều dần mất đi phong độ làm việc của mình.

"Cut. Dừng ở đây được rồi. Hôm nay như vậy là xong."

Phuwin nở một nụ cười tươi, mặt mày hớn hở để kéo vụn dậy tinh thần cho tất cả mọi người ở đây. Dù thấy ai cũng bắt đầu nản nhưng anh vẫn thấy hài lòng với những gì các cộng sự của mình đang làm.

"Ngày mai sẽ không quay mà chỉ chuẩn bị máy để ghi hình ở ngoài nên ai không liên quan tới các khâu đó thì hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi nha."

Nói xong, Phuwin cũng ra tính hiệu cho tất cả nghỉ ngơi. Dunk ngồi ở một góc quan sát và ghi lại một số tư liệu trong quá trình quay hình để sau này có thể viết bài quản bá một cách dễ dàng. Do mọi hình ảnh sẽ được bên phía đạo diễn hộ trợ toàn bộ nên công việc của cậu ở đây khá nhàn hạ. Dù vậy, Dunk vẫn rất nghiêm túc với việc làm của mình mà không thờ ơ cho qua.

"Em về trước đây." Dunk lên tiếng thông báo với Phuwin.

"Được rồi. Mà Pond sao rồi?" 

"Chắc nay mai gì đó nó sẽ xuống đây lại thôi anh." 

"Anh biết rồi."

Nói cuộc sống của tất cả mọi người ở đây đều diễn ra thuận lợi thì rõ là không hoàn toàn đúng. Khi Pond đang phải đối mặt với chuyện mẹ của mình mới vừa bị chấn thương khá nặng và đang trong quá trình hồi phục. Anh đã phải đi đi về về giữ nơi đây và thành phố để có thể chăm sóc mẹ của mình ở bệnh viện.

"Sao hôm nào không có Pond anh cũng hỏi hết vậy? Biết rồi đó nha." Dunk đặt câu hỏi nhưng miệng thì vẫn không quên cười một cách gian xảo.

"Em biết gì hả?"

"Biết anh có tình ý với bạn em đó." 

Dù cố tình trêu chọc Phuwin nhưng Dunk cũng biết ý mà nhỏ giọng của mình lại để vừa đủ anh có thể nghe thấy.

"Anh chỉ quan tâm bình thường thôi mà. Chứ ngày nào cũng thấy em cười tươi như hoa vậy thì nhìn là đủ biết rồi. Hỏi thăm chi nữa."

"Biết gì anh?"

"Biết em đang có tình yêu đúng không?"

"Ở đây ra chứ? Đâu phải ai cười cũng yêu đâu anh."

Dunk không nói dối, ở thành phố bao nhiêu năm mà cậu vẫn không tìm được đối tượng nào để hẹn hò thì ở nơi mà một ngày không gặp nổi một người lạ thì lấy đâu ra có tình yêu chứ. 

"Chắc em không có thật. Nhưng chắc hai người kia có đó."

Dứt lời, Phuwin chỉ tay vào vị trí của Joong và Han đang đứng ở đó không xa. Dù họ không ngồi cạnh nhưng vẫn ở vị trí khá gần nên nhìn cũng giống một cặp đôi. Có lẽ việc Han thích Joong đã là việc mà ai ai cũng biết, và cô cũng không có dấu hiệu muốn che đậy việc đó. Thậm chí còn có người đề xuất ghép cặp họ để tạo nhiệt cho chương trình sắp tới. 

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ