Chap19. Radio

223 46 9
                                    

Suy nghĩ một lúc thì Joong cũng bắt đầu quay lại dọn dẹp tiếp các công việc ở quán. Trong lúc đang lau lớp bụi trên kệ thì hắn đã tò mò mở thử chiếc radio trong quán lên, vì nó là đồ trang trí được tặng nên Joong chưa bao giờ sử dụng cả. Bấm vào thì bỗng nhiên nó phát ra âm thanh làm Joong ngẫn người một lúc vì không ngờ chiếc radio cũ này vẫn hoạt động được.

Hắn lặng người để lắng nghe nó đang phát ra một bản tình ca với âm thanh có phần hơi cũ kĩ, nhiều lúc nào phát ra tiếng rè rè vô cùng khó chịu. Nhưng khi nghe Joong lại thấy đâu đó man mát câu chuyện của bản thân, cũng là đôi lứa yêu nhau đậm sâu rồi cách xa.

Nhưng khi Joong mãi chăm chú vào chứ giai điệu cũ kĩ đó thì bỗng dừng lại khi bài bài còn chưa kết thúc. Hắn để kiểm tra thì phát hiện băng thu vẫn ở đó nhưng máy đã không hoạt động nữa. Nó giống như chuyện tình yêu của hai người vậy, vẫn ở đó nhưng nó vẫn giống như bài ca là chẳng bao giờ hát được đến cuối lời.

[ĐẦU GIỜ CHIỀU]

"Bà ơi, xong chưa ạ?" Dunk đứng ngoài sân nói to để bà trong nhà có thể nghe thấy.

"Xong rồi đây, ta ra liền."

"Dạ vâng, cháu đợi nhá."

Sau chỉ vài phút thì bà cũng đã ra tới. Hôm nay Dunk đã mặc trên người một cái áo thun khá rộng cũng một chiếc quần khá ngắn làm lộ ra đôi chân của mình."

"Ôi sao con không mặc cái quần dài vào đi, mặc gì mà lộ hết cả da thịt thế này."

"Cháu là con trai mà, mặc vậy cho nó thoải mái thôi ạ."

"Thôi ăn mặc sao cũng được. Nhưng mà con đi một mình đến quán cháu bà được không?

"Sao vậy bà?" Dunk ngơ ngác hỏi.

"Ta già rồi, khổ nỗi bụng dạ nó cứ yếu nên chắc không đi với con được đâu. Con đến đó một mình nhé." Bà nhăn mặt, tay thì ôm bụng trả lời.

"Nhưng mà..." Chưa kịp nói hết câu thì bị bà ngắt lời.

"Thôi con cứ đi đi, ra đó cũng gặp nhiều người con làm quen được mọi người sinh sống ở đây."

"Vậy thôi cháu đi một mình cũng được. Nhưng mà bà ở nhà một mình như vậy có sao không?" Cậu quan tâm đến sức khỏe của bà.

"Ai nói với con là ta ở nhà một mình? Con làm như khu trọ này có một mình con ở vậy đó. Do hôm qua mọi người đều đi vắng hết cả nên con không gặp ai thôi."

Vừa nói dứt câu thì trong nhà bỗng có nhiều người cất tiếng chào cậu. Thấy trong nhà có người thì Dunk cũng yên tâm phần nào rồi nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng tiếng ra bãi biển, nơi mà ngày hôm qua cậu đã đi dạo.

Dunk đi bộ dọc theo bờ biển, cậu lắng nghe từng cơn sóng xô vào bờ, mang theo dòng cát trắng trôi ra đại dương mênh mông sâu thẳm. Giống như mọi nỗi niềm của cậu được thổi bay theo gió vậy. Ở đây khiến cậu sinh ra cảm giác của những năm về trước khi lần đầu tiên cậu đã ngỏ lời yêu với một chàng trai. Những kỷ niệm tưởng chừng sẽ không bao giờ được gợi nhớ lại thì lại ào ào lấp đầy trái tim đã vụn vỡ.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ