Chap15. Bình Minh & Hoàng Hôn

327 49 5
                                    

[Một Tuần Sau]

Đang say sưa trong giấc ngủ, Dunk bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đang vang lên âm thanh quen thuộc trên đầu nằm mình. Cậu dùng tay bắt lấy cái thứ làm mất giấc ngủ rồi tắt nó đi, từ từ ngồi dậy rồi dùng tay theo quán tính đưa lên dụi mắt.

Dunk bước ngay ra khỏi giường, chạy tới mở cửa ban công cho không khí buổi sớm mai ùa vào phòng. Mặt Trời đã bắt đầu hửng sáng, những giò phong lan sau một đêm tắm sương như tươi tắn hơn, căng tràn nhựa sống.

Đường phố lúc này khi được cậu nhìn từ trên cao lộ ra được cả một khoảng trời rộng lớn của thành phố, những dòng xe bắt đầu ồ ạt chạy đua ra đường, tuy với vị trí này Dunk không nghe thấy những âm thanh của xe cộ như đâu đó trong lòng cậu vẫn cảm nhận được những giai điệu của nơi đây.

Cậu đứa lên vui vẻ giang hay tay ra trước ban công giống như đang ôm lấy khung cảnh này rồi hét lớn.

"Tôi yêu cái cuộc sống này, khung cảnh như vậy thật không nở tạm chia xa nó tí nào cả."

Dunk nói như vậy bởi vì hôm nay là ngày mà cậu phải chuyển đến một nơi xa lạ mà mình chưa từng đặt chân đến bao giờ. Suốt một tuần, cậu cũng đi tìm hiểu cái nơi mà cậu phải đến, phải ở trong nửa năm tới. Nhưng buồn thay, khi những thông tin đó đã làm tinh thần cậu suy sụp vì nó quá tệ so với tưởng tượng ban đầu.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Dunk tiến tới nhà vệ sinh để chuẩn bị cho chuyến tàu vào gần giờ trưa. Hành lý cũng đã được chuẩn bị từ cả tuần, ai nhìn vào chắc sẽ tưởng cậu háo hức với chuyến đi này lắm nhưng họ biết được là vì nơi đó quá thiếu nhiều thứ nên bắt buộc phải soạn nhiều đồ mang theo như vậy.

Khoảng nửa giờ sau cậu cũng đã vệ sinh cá nhân và chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng. Bước ra cửa, Dunk nhìn vào khung cảnh nho nhỏ của căn hộ của mình mà buồn bã vì sắp để nó cô đơn rồi. Cậu cũng cất tiếng chào tạm biệt tổ ấm có duy nhất bản thân vung đấm này.

"Chào tạm biệt mày nhé, chắc tao nhớ mày lắm."

Sau khi kéo thấy cả hành lý xong thì cậu cũng bước ra khỏi nhà và khóa cửa lại cẩn thận. Số hành lý quá to sẽ được chuyển đến sau nên cậu chỉ kéo theo 2 vali chứa quần áo và một số đồ dùng cá nhân mà thôi.

Chuyến đi của Dunk bắt đầu từ lúc gần tới giờ trưa. Bố mẹ của cậu cũng đã chờ sẵn ở sân bay từ sáng sớm nên tiễn em bé của họ đi.

Đến sân bay, cậu mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Từ nhỏ, mỗi lần được đi xa hay lên máy bay cậu đều rất thích thú nhưng sao lúc này cảm giác đó lại chuyển sang lo lắng và tràn đầy bất an thế này.

Sau khi thấy bóng dáng của con trai mình thì bố mẹ cậu cũng đi tới để an ủi và động viên tâm lý cho người con của mình.

"Dunk ơi, mae sẽ nhớ con lắm." Bà ôm lấy cậu trước mặt rất nhiều người.

"Mẹ ơi, ở đây đông người lắm. Con ngại mà." Dunk lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ.

Sau khi nghe con mình nói vậy, mae cũng khó chịu rồi buông cậu ra.

"Mae ôm con cũng không được nữa à?"

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ