Chap26. Đâu cần phải Xin Lỗi

216 51 8
                                    


Hôm nay là một ngày khá đẹp, bầu trời không có mây cùng với ánh trăng sáng chiếu rọi xuống bãi biển để chiếu sáng cho hai người bước đi. Nhưng đúng hơn là chỉ có một mình Joong đi, còn Dunk thì vẫn nửa tỉnh nửa mê trên vai hắn.

Từ quán Hoa Mặt Trời đến phòng trọ của bà chỉ cần đi ven bãi biển mất vài phút là tới nên hắn mới lựa chọn cõng cậu đi bộ thay vì đưa ra xe. Trên đường đi, Dunk đã dần tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn còn đang say nên liên tục nói ra những ngôn từ không kiểm soát.

"Cậu kia đi nhanh lên. Làm gì đi như rùa bò vậy hả?"

"Cõng trên lưng một bao gạo trên lưng như vậy thì hỏi xem sao tôi đi nhanh được."

Đúng như hắn nói, Dunk dù có tướng mình khá mảnh mai như thật ra vẫn là một cậu thanh niên nên việc cõng cậu trên vai thật sự không hề dễ dàng chút nào. Hơn hết, Dunk còn không chịu yên một chỗ mà liên tục động đậy làm hắn suýt té mấy lần.

"Bao gạo bao nhiêu ký vậy? Có nặng lắm đâu? Sao cậu ví tôi như bao gạo? Tôi phải nặng hơn chứ."

Joong chỉ dành cười trừ trước những câu nói của cậu. Đi được thêm vài bước thì tay Dunk đánh vào bước ngực hắn trong tư thế đang vòng tay qua cổ. Miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu hỏi.

"Sao không trả lời tôi hả? Xem thường tôi đến thế à?"

"Tại tôi đang không biết vì cậu như cái gì thôi."

"Vậy thì tôi sẽ ví ngược lại cậu như bao cát."

"Rồi giống chỗ nào?" Hắn ngơ ngác hỏi lại.

"Không giống. Nhưng tôi thích cậu làm bao cát. Để tôi có thể đánh cậu nhưng trong mấy phòng tập người ta hay đánh vậy đó."

Dunk vừa nói, hai tay vừa đưa ra phía trước đấm đấm vào không khí. Vì thế mà Joong liền chao đảo, suýt té ra bãi cát ẩm ước dưới chân. Hắn hết kiên nhẫn với con sâu rượu này nên liền quát một tiếng lớn.

"Đừng có giỡn như trẻ con như thế. Cậu có tin là tôi bỏ cậu lại ở đâu không?"

Trên lưng Joong, Dunk vội úp mặt lên vai hắn rồi im lặng và không quấy phá nữa. Vài giây sau, hắn còn nghe được tiếng cậu như sắp khóc dù rất nhỏ vì không gian ở đâu khá yên tĩnh.

"Đừng có nói với tôi là cậu khóc đấy à?" Joong liền hỏi để biết tình hình.

"Cậu bỏ tôi xuống đi." Giọng nói của Dunk có phần yếu ớt.

"Sao thế? Cậu nghĩ tôi bỏ cậu xuống thật à? Có như vậy cũng khóc nữa sao?"

Nghe xong, Dunk không ngần ngại mà buông hẳn Joong ra mà xuống khỏi vai hắn. Cậu đi vài bước loạng choạng tới một tảng đá gần đó để ngồi. Hắn thấy vậy liền đi theo và liên tục hỏi Dunk vì sao lại làm vậy.

"Cậu giận thật à?"

"Không." Dunk lạnh nhạt mà trả lời.

"Đừng nói với tôi là cậu giận việc tôi đòi bỏ cậu xuống đấy nhé?"

Dunk không trả lời liền ngay lúc đó mà dành cho nơi đây một khoảng không im lặng rồi vài phút sau mới nói với gương mặt cúi xuống mặt đất.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ