Chap10+1. Chấp niệm & Chấp Nhận

378 48 11
                                    

Ngoài trời mưa đã tạnh từ lâu, bên khung cửa sổ vẫn còn vương lại những giọt nước mong manh giống như bản thân cậu vẫn cố chấp ôm mối tình dù biết không thể níu giữ nhưng cũng thật khó khăn để buông tay.

Dunk nhìn lên bầu trời vừa ngớt những cơn mưa mà suy nghĩ về anh, cậu tự hỏi bản thân rằng.

"Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện vậy tại sao mưa tạnh rồi, anh vẫn không quay lại bên cậu."

Tình yêu mà cậu từng coi là tất cả của bản thân mà sao bây giờ tất cả chỉ còn là hai chữ "đã từng". Liệu khi nói ra hai chữ "chia tay" có phải là quá bất công cho mối tình đầu này không.

"Nếu bây giờ có một cơ hội dành cho chúng ta có thể quay ngược thời gian, thì liệu lí do mà anh đưa ra có thay đổi hay không? Hay mọi thứ vẫn như vậy và câu trả lời vẫn anh đã từng nói với em chính là hết yêu thôi."

Cậu tự trách bản thân đã tập dần cách buông bỏ nhưng mà vẫn không ngừng suy tư mãi về anh như vậy. Nhưng như vậy thì sao chứ, hắn tuyệt tình đến mức cắt đứt toàn bộ liên lạc với Dunk nên dù có muốn nghe một lời nói dối thì cũng không được nữa rồi.

Việc cậu muốn làm nhất bây giờ là có thể đứng trước mặt Joong và tự tay xé tan lớp mặt nạ của anh và sự thật mà anh muốn che giấu. Nhưng nếu như sự thật là một thứ gì đó khiến cậu không thể tưởng tượng ra thì cậu có đủ can đảm để hồi sinh mối tình đầu của mình hay không.

Nhưng cuối cùng dù cho là lý do gì, Joong đã quay bước đi mà không quay đầu nhìn lại thì cậu biết tin vào lý do cuối cùng nào cho việc này đây. Cậu có nên cho bản thân một chấp niệm rằng joong vẫn còn yêu cậu rất nhiều hay không.

"Em rất ghét bản thân mình đã không níu giữ anh hết mình mà khiến bản thân trở thành hồi ức trong chặng đường trưởng thành của anh. Liệu em đúng hay sai đây hả Chen? Trả lời em đi mà."

Nghĩ đến đây, nước mắt mới được hong khô lại bắt đầu lăn dài trên má. Mọi thứ hiện tại cậu đã không thể kiểm soát nữa rồi.

Lại một đêm dài vô tận, cậu thức trắng tìm cách thoát khỏi căn phòng không có lối ra mang tên tình yêu này. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi lâu rồi cậu cũng quyết định trốn bố mẹ ra khỏi nhà.

Trên đường đi, cậu đã thấy nhẹ lòng vì bầu không khí mát mẻ, dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông. Các ngôi nhà cao tầng trang trí đầy hoa và đèn, nổi bật trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa.

Dưới lòng đường, xe cộ vẫn chạy ầm ầm, tất cả đều đổ xô đến các tụ điểm vui chơi để giải trí hay trở về nhà sau những giờ tan ca. Còn địa điểm mà cậu đến chính là nơi đã bắt đầu cuộc tình của mình, nói rõ hơn thì nơi đó chính là tầng thượng chung cư mà cậu đang sống.

Nơi mà đã chứng kiến toàn bộ những lời hứa, thề hẹn của cả hai. cái nơi mà hắn với hẹn cậu cùng nhau ngắm pháo hoa cùng nhau khi mùa xuân tới nhưng khi mùa đông vừa sang thì cả hai đã chia xa rồi. "Phút chốc rực rỡ để rồi tàn biến" đây là câu mà người ta thường so sánh với pháo hoa, cũng như tuổi trẻ của một người. Tựa như cái năm tháng Dunk đã từng ngây thơ, luôn ấp ôm mối tình mộng mơ để rồi đây mọi thứ lại vụt qua bất ngờ.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ