Chap21. Lập lại

258 42 7
                                    

Sau khi cùng nhau ra ngoài để có không gian riêng thì cả hai dường như không nói với nhau một câu nào trong vài phút đầu. Khi đối diện với người mà chúng ta không muốn gặp, điều quan trọng nhất là thể hiện sự tôn trọng và lắng nghe. Nhưng đó chỉ là lý thuyết còn về thực tế hiện tại thì mọi thứ vẫn đứng yên ở đó, nơi này bỗng im lặng đến lạ thường dù mục đích họ đi ra đây là để nói chuyện.

Bầu không khí bên ngoài này khá mát mẻ, gió thổi qua hai mái đầu làm sự căng thẳng trong suy nghĩ của cả hai từ lúc đầu đã được vơi đi một chút. Đôi khi trong cuộc sống, chính hai người cũng không ít lần tránh khỏi việc phải đối mặt và đối thoại với những người mà bản thân không muốn gặp.

Nhưng không trường hợp này họ có thể nói là không dám đối mặt với nhau thì đúng hơn. Có thể là cả hai không có xung đột hay bất đồng quan điểm gì quá lớn nhưng chỉ đơn giản vì lý do họ đã từng là người yêu với nhau mà thôi.

Một lúc sau, Joong  ở đây vẫn không hiểu vì sao cậu lại hẹn hắn ra đây để nói chuyện. Nếu anh là Dunk ngay lúc này thì có lẽ bản thân đã nhanh chóng rời khỏi đây chứ không đủ can đảm để có thể đứng đối diện với nhau như thế này. Không để sự im lặng này kéo dài quá lâu thì hắn cũng đã định lên tiếng nhưng chưa kịp nói thì Dunk bỗng cất lời với gương mặt nghiêng hẳn sang một bên và hướng về phía biển mà không đối diện với mắt hắn.

"Chắc có lẽ cậu đang nghĩ vì sao tôi là hẹn cậu ra đây đúng không?"

Joong giật mình, đôi mắt bắt đầu mở to hơn nhưng một phản xạ tự nhiên vì cậu như đã đọc được những dòng suy nghĩ trong đầu mình. Trong lúc hắn chưa kịp nghĩ ra câu gì để có thể trả lời thì Dunk tiếp tục nói.

"Đáng lẽ ra tôi hoàn toàn có thể đi về ngay lúc này mà không phải ở lại đây với tình thế như hiện giờ."

Đúng, đây hoàn toàn là thứ suy nghĩ trong đầu của Joong ngay từ ban đầu và luôn thắc mắc vì sao Dunk lại làm ngược lại.

"Vậy sao cậu không về đi?" Joong lạnh lùng đáp.

"Tôi đã rất bất ngờ, thậm chí nếu có rất sốc cũng không quá đâu. Ai mà có thể tin được là người mình muốn gặp ngày hôm nay lại là cậu chứ."

Dunk vẫn không quay mặt lại đối diện với hắn. Đôi mắt cứ nhìn thẳng vào khoảng không vô định ngoài ngơi kia. Rồi bỗng cậu đưa cao cổ lên trời rồi nhắm mắt lại vài giây rồi tiếp tục nói với giọng có chút nghẹn nhưng không có dấu hiệu rơi một giọt nước mắt nào.

"Có thể cậu đã biết hoặc chưa biết, nhưng tôi phải ở đây trong vòng nửa năm tới và nhà trọ nhà bà là chỗ ở duy nhất mà tôi có thể chọn được xung quanh đây."

"Cái này tôi đã được nghe bà nói lại rồi."

"Chính vì thế mà tôi không thể nào tránh mặt cậu được. Một ngày, hai ngày hay thậm chí là vài tuần thì còn có thể không chạm mặt cậu chứ tận nửa năm thì quá khó với tôi rồi."

"Nếu như cậu không muốn gặp mặt tôi thì chúng ta hãy cùng nhau cố gắng không ở một nơi cùng một thời điểm là được chứ gì?"

Sau khi nghe Joong nói như câu từ đó thì Dunk bỗng tỏ ra biểu cảm khó chịu. Nhưng vì cậu quay qua hướng khác nên hắn chỉ thấy được một góc của gương mặt mà không cảm nhận được người bên cạnh đang cảm giác ra sao. Dunk lúc này mới quay đầu nhìn lại và nhìn hắn rồi nói liên tục nhiều câu dài.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ