Chap23. Môi cười cũng khác đi

238 44 9
                                    


Dunk đã nằm gục trên bàn mà ngủ khoảng 15 phút, trong lúc đó Joong cùng một chú bác sĩ tư ở thị trấn đã đến trước cửa nhà bà. Hắn vội vàng lên tiếng khá lớn vào nhà như thường lệ để thông báo với bà rằng mình đã mời bác sĩ tới rồi.

Sở dĩ Joong vẫn tỏ thái độ bình thường mà hiên ngang bước vào là vì hắn không biết rằng Dunk đang ở bên trong và cậu mới là người cần khám bệnh ngày hôm nay. Hắn cứ mặc định rằng bà không khỏe nên mới nói để mình mời bác sĩ đến chăm sóc cho người.

Trong khi chỉ còn vài bước chân ngắn nữa thôi là Joong đã bước vào nhà thì hắn lại dừng lại và quay đầu ra phía cổng vì nghe tiếng tên mình được vang lên. Bà từ ngoài cổng bước vào với dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh mà không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi làm hắn đặt nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

"Chen ơi. Bà đây này."

"Sao bà bệnh mà lại ra ngoài giữa trời trưa nắng thế này?"

Sẵn lúc trên tay đang cầm một cây gậy batoong để đi ra ngoài thì bà ngay lập tức dùm nó đánh thắng vào phía sau mông Joong một lực khá mạnh. Hắn theo quán tính mà dùng hai tay ôm phần vừa bị tác động vật lý và nói lớn.

"Sao bà đánh cháu quài vậy?"

"Ai nói ta bệnh? Con cháu gì mà mới gặp đã trù ta rồi. Không đánh thêm một cái là may cho cháu rồi đó."

"Thế sao bà kêu cháu mời bác sĩ đến đây làm gì?" Hắn nói với giọng khá kì vì bên dưới còn đau.

"Thì có người bệnh ta mới gọi. Tại con chưa gì đã tắt máy nên ta có kịp nói ai bệnh đâu."

Nói rồi bà đi thẳng vào trong mặc cho hắn vẫn đứng đó mà ôm chỗ đau của mình. Thấy vậy Joong liền đi theo mà liên tục hỏi.

"Thế ai bệnh vậy bà?"

"Thì cái cậu nhóc mới đến chứ còn ai nữa."

Nghe vậy Joong liền dừng lại mà không bước tiếp vào trong. Bà đã đi tới trước cửa nhà và mời bác sĩ đang đứng chờ ở đó từ lúc nãy. Vào nhà người vẫn không quên quay lại nhìn hắn và vội la lên.

"Cháu định phơi nắng ở đó tới chừng nào đây? Ta đếm từ một đến ba mà không vào tới nhà thì đi về luôn đi."

Nghe thấy tiếng bà nói lớn như đang mắng thì Joong cũng đã kịp hoàn hồn trở lại và vội vàng chạy vào bên trong. Ba người bước vào thì liền thấy Dunk đang nằm gục trên bàn trà mà bắt đầu hối hoảng. Bác sĩ đến gần và xác định cậu chỉ là đang ngủ, nghe vậy thì bà thở phào nhẹ nhõm trừ một người vẫn đứng như tượng ở đó.

Nghe tiếng bước chân thì Dunk cũng đã tỉnh dậy, ngồi thẳng lưng và dùng tay đưa lên mắt dụi vài cái để cho tỉnh ngủ. Thấy việc mình ngủ quên ở nhà người khác hơi không được lịch sự nên cậu nhanh chóng lên tiếng.

"Thật sự xin lỗi bà, vì mệt quá nên cháu ngủ quên. Cháu vô ý quá rồi."

Cậu nhanh chóng cúi đầu xin lỗi dù bản thân vẫn đang ngồi trên sàn. Hành động lễ phép có phần đáng yêu của Dunk làm những người có mặt trong căn phòng điều phì cười, trong đó có cả Joong. Có lẽ việc cậu làm đã giải đi sự căng thẳng ít nhiều trong lòng hắn mà tiếp tục thoải mái ở lại đây.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ