Chap53. Người mới

102 4 2
                                    

Đi được một khoảng ngắn thì Dunk đã gặp một nhóm người lạ mặt đang đi hướng ngược lại. Họ cầm theo rất nhiều đồ, ai nhìn thì chắc cũng sẽ liên tưởng nhóm người đó như thể đã hoặc đang chuẩn bị làm việc gì bất chính vậy.

Những thanh niên này còn khá trẻ, nhưng mặt mũi ai nấy đều đậm dấu ấn của thời gian và ám nhiều bụi đời. Mang rợ và rùng rợn là những từ mà có thể miêu tả được tất cả vẻ bề ngoài của bọn họ.

Thấy Dunk đi một mình, nhóm người đó cũng tiếp lại gần vì nghĩ cậu làm điều gì xấu. Nghe thì có lẽ là người đời, nhưng sự thật trong mắt bọn họ thì cậu mới giống người đáng khả nghi và làm những việc không đúng đắn ở đây.

Khoảng cách giữa mình và đám người lạ mặt kia ngày càng gần, khiến Dunk cảm thấy sợ hãi. Nhưng cậu cố giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh, nhắn nhủ với bản thân rằng chỉ là do vẻ bề ngoài của họ như vậy chứ không phải là người xấu.

"Này anh kia? Đi đâu lên đây một mình vậy? Hôm nay làm gì có ai đăng kí lên đây một mình đâu? Anh đi chui à?"

Một cậu thanh niên nhìn có vẻ thân thiện nhất trong nhóm người đó lên tiếng hỏi cậu liên tục nhiều câu hỏi. Thấy đối phương nói chuyện cũng lịch sự nên Dunk cũng giảm lại sự đề phòng trong mình rồi đáp.

"Tôi đi ba người."

"Anh có bị gì không vậy? Ở đâu ra cho anh ba người vậy?"

"Lúc đầu tôi đi ba người nhưng họ có việc nên phải vòng trở lại nên tôi đi một mình lên."

Vì trước đây ở đây có quá nhiều người đến du lịch nên mới xảy ra nhiều chuyện không hay. Từ việc không giữ gìn được bản sắc tự nhiên vốn có do cái thương buông lên đây khiến lợi. Thêm vào đó, địa hình hiểm trở cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho du khách tới đây. Do đó, chính quyền địa phương đã siết chặt kiểm soát số lượng khách lên núi để dễ dàng quản lí.

Bởi thế mà mới có những nhóm người như vậy để đảm bảo có thể thực hiện được nội quy ở nơi đây. Do hoạt động ở khu vực gần gũi với thiên nhiên nên các bạn được quý như kiểm lâm này cũng sở hữu vẻ đẹp hoang dã, khỏe khoắn và rám nắng. Họ như những "người hùng thầm lặng", âm thầm bảo vệ ngọn núi hùng vĩ này

"Vậy anh định đi lên núi một mình à?"

"Đâu còn cách nào khác đâu." Dunk nói với vẻ mặt chán nản.

"Vậy để tôi đi cùng anh được không? Dù gì hôm nay cũng không có ai đăng kí lên núi nữa."

"Phiền cậu ghê."

"Không có sao đâu." Tên nhóc trước mặt vui vẻ đáp.

Thấy đối phương lần đầu cười với mình thì Dunk cũng cảm thấy thoải mái hơn nữa. Nói rồi, tên nhóc đó cũng tách nhóm mà đi cùng với cậu lên núi. Vì tính tình thoải mái nên đối phương đã lên tiếng bắt chuyện với Dunk nên đường đi.

"Anh tên gì vậy? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Dunk nghe xong cũng nhanh chóng đáp lại mà không cần suy nghĩ.

"Anh tên Natachai, gọi là Dunk được rồi. Còn tuổi hả? Giữ bí mật được không?"

"Em tên Yi Aryne. Em năm nay 20 tuổi rồi đó."

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ