Chap17. Hoa Mặt Trời

305 47 2
                                    


Joong đã định gửi lá thư này đến nhà Dunk. Nhưng khi đến trước cửa căn hộ của em thì con tim và cả lý trí đều lùi lại một bước. Anh tự hỏi bản thân liệu có xứng đáng để cậu có thể hiểu và thông cảm cho mình hay không. Suy nghĩ một lúc hắn cũng quyết định quay lưng mà bước đi, lá thư đã được xếp gọn lại và đặt dưới đáy chậu hoa mà cả hai cùng trồng năm xưa.

Vừa bước đi được vài bước thì đã có một đứa nhóc tầm cấp 2 tới bưng chậu hoa đó đi và. Và đương nhiên bức thư đó cũng đã được cầm đi, tưởng chỉ là một tờ giấy bình thường nên nhóc đó đã vô tư và vứt vào thùng rác ở gần đó.

Thấy vậy, anh không nghĩ nhiều mà liền tới hỏi bạn học sinh đó vì sao lại mang chậu hoa đó đi.

"Em ơi, cho anh hỏi chuyện này được không?"

"Dạ, anh hỏi đi."

"Chậu hoa này là của nhà này mà sao em mang nó đi vậy?" Joong vào thẳng vấn đề.

"Anh Dunk đang bệnh, chăm sóc bản thân còn không xong nên mới tặng lại chậu hoa này cho em chăm sóc đó anh."

Sau khi hỏi em nó xong thì hắn cũng ngầm hiểu được lí do. Joong nhìn vào chậu hoa được cầm trên tay cậu nhóc này mà trong lòng cảm thấy rối bời. Bông hoa đã có dấu hiệu thời gian mà không được chăm sóc kỹ lưỡng thì anh mới hiểu được rằng nó cũng giống như Dunk vậy, chắc em phải cần một người nào khác chăm sóc chứ không phải anh nữa rồi.

Thấy Joong nhìn chăm chăm vào chậu hoa trên tay mình mà cậu học sinh đó đã tò mò anh là ai mà lại nhiều chuyện về chậu hoa này.

"Em thấy anh không phải người ở đây nên cho em hỏi anh là ai mà hỏi vậy?" Cậu nhóc trưng ra vẻ mặt như đang dò hỏi tội phạm với anh.

"Anh là bạn của Dunk."

"Em dọn tới đây gần một năm rồi cũng chưa thấy anh tới đây bao giờ. Anh tới đây định trộm cậu hoa này đúng không?"

"Không có mà. Anh là bạn của chủ nhà ở đây thật đó."

Cũng may cho Joong là cùng lúc đó mẹ của nhóc đã kêu em nó về nhà, chứ không anh cũng không biết phải trả lời và giải thích như thế nào.

Còn về bức thư đã được nằm gọn trong thùng rác, anh thầm tưởng có lẽ con trời đã quyết định không cho Dunk đọc được những dòng tâm tình đó. Joong ngắm nhìn lá thư một chút rồi cũng mặc kệ mà bước đi ra khỏi chung cư này.

Joong đã từng ví Dunk như một bông hoa hướng dương luôn quay về phía mặt trời nhưng giờ khi ngẫm lại mình hiện tại cũng không khác gì em lúc đó là mấy. Nhưng nếu Dunk có cơ hội được nói với hắn những lời từ tận đáy lòng của mình thì giờ đây vũ trụ đã không thể đưa những lời cảm ơn và xin lỗi của anh cho em nữa.

Quay lại hiện tại....

"Bởi vì thế mà anh đã đặt tên quán này là Hoa Mặt Trời, bởi vì anh luôn mãi nhớ về người đó mà không thể nào quên được."

Sau khi nghe được những lời tâm sự Joong thì cô nhân viên cũng không kìm được nước mắt vì thấy thương cho chủ của mình. Tuy gương mặt của hắn hiện tại không hề có một dấu hiệu của sự buồn bã nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm xúc không có chút vui vẻ của Joong.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ