Chap43. "Tôi không biết."

150 27 5
                                    

(Quay lại hiện tại)

Joong đứng bên ngoài nhìn Dunk đang cười tươi rạng rỡ ở trong quán mà trong lòng có chúng loạn nhịp. Nhìn vào ánh dương ấy, hắn lại nhớ những kỷ niệm mà họ đã từng ở bên nhau trong vô thức.

Đã nhiều năm rồi, tưởng rằng Joong không còn có thể rung động sâu sắc vì một ai nữa. Nhưng sao hiện tại nó lại xảy ra, và ngay bản thân biết đó là nơi mình không nên tiến đến. Vì người đó lại là nhân vật đã làm trái tim anh thổn thức lần đầu tiên.

Pond đứng bên cạnh thấy khó hiểu về thái đó đó của Joong. Việc hắn không trả lời anh mà cứ như đang tiến sâu vào một giấc mơ hồi tưởng nào đó đã làm Pond có chút bực bội. Thay vì cứ mãi đợi đối phương trả lời trong vô vọng thì Pond liền lên tiếng kéo Joong về hiện thực vốn có của mình.

"Cậu nhìn Dunk bên trong đủ chưa? Có thích hay không thì cũng phải suy nghĩ lâu như vậy hả?"

Có những câu hỏi không dám đối diện để tìm câu trả lời. Joong có thích Dunk không? Câu trả lời đã hiện rõ lên đôi mắt của hắn khi nhìn cậu, và có thể hơn như thế nữa. Và Pond cũng biết rõ điều đó nhưng vì muốn chính miệng hắn nói ra nên bản thân anh quyết định tra hỏi Joong tới cùng.

"Thích hay là không? Trả lời một chữ thôi cũng được."

"Xin lỗi cậu vì tôi không dám nói ra câu trả lời này." Giọng Joong trầm lại như thể một thanh niên trong sạch bị hỏi cung ở đồn cảnh sát vậy.

"Cậu nói gì vậy? Thích hay không thì nói chứ thái độ vậy là sao?" Pond bực mình, cọc cằn chất vấn lại hắn.

"Tôi…" 

Vừa định trả lời thì bỗng đầu Pond dường như nhận ra điều gì đó nên chen vào câu nói của Joong.

"Đừng nói với tôi là lúc nó tới đây cậu đã từng gây ra sai lầm gì khiến Dunk buồn nên giờ thích không dám nói hả?"

"Không. Trước đó nữa." Joong lúc này mới thành thật với Pond.

Pond như chết lặng, anh cố lục lại ký ức của mình xem rằng lúc trước Dunk có bị ai làm cho tổn thương hay không. Nhưng có nghĩ mãi thì anh cũng sẽ không thể nào nhớ ra được vì việc đó còn trước cả lúc mình làm bạn với Dunk. Do không thể tìm được câu trả lời nên Pond hỏi lại.

"Tôi quen Dunk lúc nó học đại học. Từ đó tới nay nó chưa từng quen ai. Tôi dám khẳng định điều đó." Pond dừng lại, nhìn thẳng vào Joong với ánh mắt dò xét rồi nói tiếp. "Vậy thì cậu đã làm tổn thương nó khi nào?"

"Tôi là bạn học chung trường phổ thông với Dunk."

Pond nhớ lại lúc trước, trong lúc các bạn cùng khóa đại học đang uống chất có cồn và tự mãn kể lại những thành tích không lúc học phổ thông của từng người. Trong số như lời kể không có gì đặc biệt thay thậm chí là bịa ra để ra oai với bạn bè. Thì Dunk đã thành thật chia sẻ rằng mình đã từng hẹn hò với một nam sinh nổi tiếng nhất trường. Qua miệng của Dunk lúc có hơi men nhè nhẹ trong người thì Joong thật sự khá tốt và không có điểm trừ nào đám kể.

Lúc ra về, Pond có nhắc tới cậu một lần nữa thì Dunk lại tỏ thái độ trái ngược hoàn toàn với ban nãy. Do rượu đã thấm vào tiềm thức của Dunk, nên thay vì tự hào vì mình đã từng hẹn hò với một anh trai có ngoại hình thì cậu lại cảm thấy chán ghét khi nhắc đến người mà mình không muốn gặp. 

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ