Chap6. Sự Ái Ngại

488 59 0
                                    


"Con chào bố mẹ mới về."

"Ta tưởng con tối nữa mới về nên chưa chuẩn bị thức ăn gì cả. Để mẹ vào bếp nấu nhe, con nói chuyện với bố đi." Bà vui mừng đi nhanh vào bếp để Dunk ở lại với chồng mình.

"Con chào bố mới về ạ. Dạo này bố có khỏe không?"

"Ta khỏe. Còn con thì sao, lên đại học có khó không? Nghe nói cả tuần nay con bệnh nên xin nghỉ à?"

"Dạ, mới vào học nên vẫn ổn ạ. Con thấy mệt trong người một tí nên lười lên lớp thôi chứ không có bệnh gì đâu bố."

"Ổn mà chả thấy khi nào về đây, ngay cả gọi về cũng không. Chắc con chán ông bà già này rồi chứ gì?" Thái độ ông dù đang đùa cũng đủ làm Dunk cảm thấy có lỗi.

"Dạ con xin lỗi bố, tại con bận lo cho việc học quá nên không thường xuyên về nhà được. Nhưng có hứa từ hôm nay cho sẽ về nhà mỗi tuần luôn ạ."

Dunk lúc này vô cùng ân hận. Trong suốt hơn một năm vừa qua cậu luôn nghĩ xem tối nên ăn gì, xem phim gì mới Joong mà quên mất mình còn gia đình. Ngay cả những dịp quan trọng cũng về chỉ một lúc rồi đi giống như cậu đang làm khách trong chính ngôi nhà mà mình đã lớn lên vậy.

Nói chuyện với bố được một lúc thì bữa cơm cũng đã được mẹ chuẩn bị xong. Từ nãy đến giờ cậu vô cùng căng thẳng khi phải che dấu tình trạng của bản thân, cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng về những sự lựa chọn của mình.

"Hai bố con nói gì đó? Vào ăn cơm đi rồi nói sau." Mae vừa nói vừa đi ra cầm tay Dunk vào phòng ăn.

"Hôm nay có con rồi nên bà không để tâm đến tôi có vào ăn hay không nữa hả?" Ông vẫn ngồi đó nhìn hai mẹ con dắt nhau vào bếp.

Ba người ngồi ăn cơm mà không nói bất kì một lời nào, đây là thói quen của gia đình từ khi cậu còn nhỏ. Họ chỉ dùng bữa, lâu lâu hỏi con có ăn ngon miệng không mà thôi. Ăn xong, cậu ở lại phụ mae dọn dẹp sau đó muốn xin phép đi về căn hộ của mình.

Vừa bước ra cửa thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Do mới tập lái xe nên cậu không thể chạy về trong thời tiết như vậy được nên dành vào phòng khách chờ.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa nguyên đêm đó." Bố vừa xem TV vừa nói.

"Con tối nay ngủ lại ở nhà đi, trời như vậy sao mà về được." Mẹ lo lắng khuyên cậu ở lại.

Nếu Joong lựa chọn chạy ra ngoài mặc cho cơn mưa có sốt xả làm đang làm ướt đẫm chiếc áo chứ không ở lại bên cậu thì Dunk lại lựa chọn ở lại với bố mẹ. Cậu không đủ sức để vượt qua cơn mưa lớn này, với lại sau lưng là gia đình luôn luôn sẵn sàng chào đón, yêu thương câu thì tại sao phải chạy ra ngoài kia làm gì chứ.

"Dạ, vậy tối nay con sẽ ngủ lại nhà mình."

"Phòng của con mẹ dọn dẹp thường xuyên lắm nên con cứ lên đó đi. Đồ dùng cá nhân chưa sử dụng còn nhiều lắm, để mẹ lấy cho." Mae vui mừng khi nghe con trai sẽ ở lại.

"Con trai của chúng ta ở lại nhà thôi mà sao bà còn vui hơn trúng số vậy?" Ông nói vậy thôi chứ trên mặt vẫn tỏ ra vẻ vô cùng mừng rỡ.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ