Chap24. Nơi ấm êm

193 50 7
                                    

(Một Tuần sau khi gặp lại)

Vậy là cậu đã trải qua hơn một tuần ở nơi này.
Cuộc sống ở đây tuy không quá tẻ nhạt nhưng vẫn không có gì thú vị để cậu có thể tìm được niềm vui. Dunk hằng ngày chỉ quẩn quay trong phòng trọ và tới nhà lớn của bà thôi. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Dunk từ sáng sớm đã sang nhà bà để nói chuyện và phụ giúp các công việc nhỏ ở nhà. Kể từ khi có cậu ở đây tâm sự với bà thì Joong đã ít đến đây hẳn.

Dunk cùng bà ăn trưa ở trước sân. Thấy Dunk vẫn chưa bắt đầu công việc của mình thì bà cũng bắt đầu thắc mắc nên trong lúc dùng bữa đã hỏi cậu.

"Cháu khi nào mới bắt đầu công việc ở đây vậy?"

"Dạ vài ngày nữa thì đoàn quay phim và đạo diễn chương trình sẽ xuống đây ạ. Chắc khoảng tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình và con sẽ không có thời gian nhiều để chơi với bà nữa đâu." Cậu tỏ vẻ buồn bã rồi nói.

"Ta già rồi. Có người nói chuyện cùng thì vui, không có cũng chẳng sau đâu. Công việc cháu quan trọng hơn bà già này nhiều."

"Sao bà lại nói vậy ạ?" Dunk buông đũa xuống rồi mới hỏi lại.

"Thì con thấy thằng Joong cũng cắm đầu vô công việc chứ có thèm ở đây với ta đâu."

Việc nhắc đến Joong lúc này đã không làm tâm lí của Dunk có một chút gợn sóng nào nữa. Thay vào đó là một tâm trạng rất bình thản khi nói về hắn. Tình cảm của Dunk dành cho hắn rõ là không còn, ít nhất là bản thân cậu nghĩ như vậy.

"Cháu thấy cậu ta cũng quan tâm rất nhiều tới bà mà."

"Thì toàn quan tâm mấy thứ ta không cần thôi. Con thấy đó, đến việc kêu ở đây với bà mà cũng không muốn mà lại đi thuê một căn nhà cũ kĩ mà sống riêng." Bà chán nản nói.

"Thì còn trẻ ai cũng muốn ra riêng mà bà. Cháu từ đầu cấp 3 đã xin bố mẹ cho ra ngoài sống rồi."

"Ôi sớm vậy à?" Bà bất ngờ hỏi lại.

"Dạ vâng. Cháu ra ở riêng tới tận bây giờ luôn."

"Thế cháu có ở cùng bạn không? Nhỏ vậy mà ở một mình nguy hiểm lắm."

Dunk không thể nói ra sự thật là mình ở với hắn được nên đành nói dối với bà thôi. Dù đã bình thường với hắn nhưng việc này thật sự cậu không thể nói ra được.

"Cháu ở một mình ạ."

"Thằng Joong nghe nói lúc học cấp 3 cũng thường không ở nhà mà trốn ra ngoài ngủ lại nhà bạn. Sao dọn trẻ tụi con dám ra ở riêng sớm quá vậy?"

"Dạ vâng."

Đốt ký ức thì nó vẫn để lại đám tro tàn. Dù có làm quen tới đâu thì cũng sẽ có ít nhất vài lần cậu hít phải nó rồi hắt xì mà thôi. Hiện tại Dunk cũng vậy, bà cứ nhắc đến Joong làm cậu có chút gượng gạo.

Nhưng việc nhắc đến hắn nhiều như vậy làm cậu có nhiều câu hỏi trong đầu. Dunk dù không muốn nhưng vẫn không thể nào cản lại được cảm giác tò mò của bản thân về cuộc sống của Joong trong những năm qua. Nên trong lúc đó, cậu không tiếp tục trả lời và hỏi sang một câu hỏi khác.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ