Chap16. Ai cũng có một nỗi khổ.

341 52 5
                                    

Những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng đã tắt hẳn và được thay thế bằng những bóng đèn màu trắng được trang trí ở ngoài bãi biển đã được bật hết lên.

Vì nơi đây không phải là một địa điểm du lịch thu hút khách mà chỉ là một vùng biển nghèo hoang sơ ít người biết đến thế nên khách hàng chính của quán Joong đa phần là người bản địa sinh ra ở đây.

Khoảng thời gian đông khách nhất của quán có lẽ là từ 7h tối cho đến 9h. Joong phải chạy đôn đáo để phục vụ khách hàng vì quán không tuyển được thêm nhân viên mà chỉ có sự giúp đỡ từ một cô gái tên NiNi là người sống ở đây làm ở vị trí quầy nước.

Khi quán đã vơi dần khách hàng thì Joong mới kịp nghỉ ngơi để lấy lại sức và cũng không quên hỏi thăm cô nhân viên duy nhất của quán.

"Em có mệt không? Cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, có lẽ từ bây giờ đến lúc đóng cửa sẽ không còn ai đến nữa đâu."

" Ok ông chủ nhá, vậy em đi nghỉ đây." Bất ngờ cô lên tone giọng để trả lời hắn.

"Thôi hãy dẹp ngay cái tone giọng đoa đi".

"Ơ tại sao vậy ạ."

"Chả tại sao cả, chỉ là không thích được gọi như vậy thôi."

Joong của hiện tại đã là một người trầm tính, ít nói lại rất lạnh lùng nên dễ tạo cho người đối diện có cảm giác xa cách. Kể cả khi Ni đã vào làm việc cho hắn được 1 năm nhưng thông tin cô biết về hắn quả thật không nhiều.

Hôm nay nhân lúc Joong đang thoải mái chủ động hỏi thăm mình trước nên cô liền hỏi sang chuyện mình đã thắc mắc từ lâu.

"Tại sao tên của quán lại là Hoa mặt trời mà không phải cái tên khác vậy, có thể giải thích giúp em được không ạ."

Sau khi nghe được câu hỏi đó, Joong thất thần nghĩ về điều gì đó, hơn ai hết cậu hiểu chính xác vì sao quán có cái tên đó. Chỉ vì một lý do duy nhất mà cái tên được trang trí đẹp mắt trên biển hiệu của quán chính là chấp niệm lớn nhất của lòng hắn, là quá khứ, có thể nó không là tương lai nhưng đó thậm chí là lý tưởng của cuộc đời hắn.

Nhớ lại lúc đó....

Sau ngày chia tay đầy đau khổ đấy, Joong cảm thấy cuộc sống của mình có rất nhiều sự biến động. Cuộc sống của cậu bây giờ chỉ xoay quanh việc kiếm tiền và về nhà, nhưng nơi gọi là nhà đâu còn nữa đâu. Joong liền chợt nghĩ hay là mình cứ tiếp tục sống như vậy đi dù sao người khiến bản thân cậu cố gắng thì bản thân đã chấp nhận rời bỏ rồi.

Hắn vẫn sẽ tiếp tục cô đơn bước đôi chân mình tại thành phố hoa lệ một cách mệt mỏi dù cho nơi đây là nơi bản thân sinh ra và lớn lên. Gần nửa năm trôi qua, anh đã sống một cuộc đời mà hay cả trong suy nghĩ anh không hề muốn sống. Bạn bè thì mỗi đứa một nơi, còn gia đình lại chính là nơi hắn không muốn liên quan nhất.

Nhưng chính vì lẽ đó, đã khiến Joong chấp nhận rời xa mối tình đầu với một người mà anh cho đó chính là ánh dương quang của cuộc đời hắn. Dù cho họ đã yêu nhau như những con hồ điệp luôn quấn quýt bên nhau, yêu nhau tới nỗi cứ xa nhau một chút lại thấy nhớ. Những lúc ngồi cạnh nhau đều nói những lời mật ngọt, kể nhau nghe những câu chuyện mà suốt một ngày đã trải qua tại chối hẹn hò quen thuộc. Nhưng ít ai biết được rằng hồ điệp lại chính là đại diện cho sự chia ly của lứa đôi.

[JOONGDUNK] YÊU rồi Xa, rồi YÊU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ