Chương 3. Pháp Khí Nhận Chủ.

136 16 0
                                    

Vương Nhất Bác và Phượng Kỳ mặc áo choàng đen trùm kín đầu tiến vào Quỷ Môn Quan. Nơi đây đông đúc tựa như nhân gian, người qua kẻ lại nhiều đến mức không kể xiết. Phượng Kỳ nhìn hoa cả mắt, bèn ghé sát hỏi hắn: "Tam điện hạ, chúng ta phải làm gì?"

"Tìm sổ sinh tử của phán quan."

Phượng Kỳ lớ ngớ: " m phủ có nhiều vị phán quan như vậy, làm sao tìm hết được?"

Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ đến chuyện này: "Vào giờ Tý mỗi ngày, các phán quan sẽ nộp lại sổ sinh tử cho Diêm La Vương coi duyệt, hết giờ Tý thì Diêm La Vương mới trả lại sổ cho họ."

Phượng Kỳ liền hiểu ý hắn: "Vậy chúng ta đợi đến giờ Tý là được. Tam điện hạ, ngài có vẻ rất rành về nơi này."

"Trước đây ta đã từng đến qua."

Còn nhớ năm ấy, kẻ phàm nhân mà hắn yêu lâm bệnh nguy kịch, hắn từng đến âm phủ để xem thử thọ mệnh của y, phát hiện y có số chết trẻ, do đó liền nảy ra ý định điên rồ giúp y nghịch mệnh. Đáng tiếc, mệnh có thể nghịch, lòng người lại khó dò. Hắn chưa từng hối tiếc phạm phải thiên điều, chỉ hận vì một người không đáng mà phạm, khiến cho thân bại danh liệt như bây giờ.

Đến giờ Tý, Vương Nhất Bác và Phượng Kỳ đến gần Diêm La Điện nghe ngóng, thấy một người mặc cẩm bào khí sắc u tối bước ra, đi thẳng đến chiếc kiệu phủ rèm che. Hai bên chiếc kiệu ngoài kiệu phu còn có thêm mấy người hầu. Người mặc cẩm bào nghiêng đầu nói với kẻ ở bên trong: "Ngũ điện hạ, Tiêu Chiến Thần Quân không có tên trong sổ sinh tử của âm phủ."

"Sao lại không có?" Kẻ trong kiệu ngạc nhiên hỏi.

"Diêm La Vương nói vì ngài ấy từng là thần, dù bị giáng vào luân hồi cũng không đến lượt người của âm phủ quản. E rằng chỉ có Ti Mệnh tinh quân là biết ngài ấy đang ở đâu."

"Đi. Tìm Ti Mệnh."

Sau khi những người này đi rồi, Phượng Kỳ hiếu kỳ hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao ngũ điện hạ cũng tìm Tiêu Chiến Thần Quân như chúng ta?"

Vương Nhất Bác chau mày: "Ta cũng không rõ. Ta và Đơn Chu là huynh đệ cùng cha khác mẹ, xưa nay không qua lại nhiều với nhau. Ta chỉ từng thấy Đơn Chu đến thăm Tiêu Chiến một lần. Người vừa cung kính với Đơn Chu là thân tín của y, Tư Mã Yến."

"Phượng Kỳ nghe đồn ngũ điện hạ vừa sinh ra đã có phượng hoàng đến bầu bạn, đều vì trời sinh nhan sắc kiều mị ôn nhu, thật hận là lúc nãy không được nhìn tận mặt ngài ấy."

Vương Nhất Bác liếc y, không mấy hài lòng nói: "Đẹp thì được tích sự gì? Những kẻ càng đẹp chừng nào thì đầu óc càng rỗng tuếch chừng nấy."

Phượng Kỳ im bặt, vốn dĩ y còn định khen tam điện hạ ngài kỳ thật cũng rất đẹp, chỉ tiếc là luôn mang bộ mặt lạnh lùng khó gần, nếu ngài chịu cười lên lập tức sẽ khiến cho trăm hoa đua nở. Phượng Kỳ nói lái sang chuyện khác:

"Chúng ta có cần đi tìm Ti Mệnh Tinh Quân?"

"Nếu như bất cứ ai đến hỏi về vận mạng Ti Mệnh cũng trả lời, thiên đình còn giữ lại chức quan của hắn làm gì? So với Ti Mệnh, càng có thứ hữu dụng hơn nhiều."

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ