Hồn của Tiêu Chiến phiêu dạt đến trước Quỷ Môn Quan, đang định tiến vào thì nghe được từ phía sau có tiếng gọi rất gấp: "Tiêu Chiến Thần Quân, xin nán lại một lúc."
Linh Ngạc Thần Quân tiến tới, thi lễ với Tiêu Chiến. Trước đây, Tiêu Chiến và Phượng Kỳ từng đến đảo Bồng Lai tìm ông, muốn dò hỏi về tung tích của Vương Nhất Bác nhưng không gặp, lại chẳng có ai biết khi nào ông trở về. Họ chờ suốt nửa năm không được gì, đành phải rời khỏi. Nay Linh Ngạc Thần Quân tự tới tìm, chính là cơ hội hiếm có để y giải tỏa gút mắc từ lâu trong lòng.
Tiêu Chiến đợi không được nữa, trực tiếp đem chuyện của Vương Nhất Bác hỏi thẳng: "Linh Ngạc Thần Quân, ta nghe nói năm đó người cuối cùng gặp Nhất Bác là ngài. Ngài có biết Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì không?"
"Hôm nay ta đến chính là để nói rõ chuyện này với ngươi. Năm ấy, Nhất Bác đưa mấy trang xé rời của Dị Linh Thuật cho Thiên Đế, yêu cầu được thoát ly thần giới. Chỉ cần Thiên Đế chấp thuận, hắn bảo đảm khiến Dị Linh Thuật biến mất hẳn khỏi tam giới, bằng không sẽ giao nó lại cho người của ma giới. Thiên Đế khuyên nhủ Nhất Bác dùng Dị Linh Thuật lập công chuộc tội, để hắn phục hồi thân phận. Nhất Bác kiên quyết nói Tiêu Chiến ngươi vì hắn mà vĩnh viễn không thể quay lại làm thần, thì hắn cũng không cần chức vị gì nữa. Để loại bỏ thần cốt, Nhất Bác chấp nhận đi qua Ngã Diệt Trì, bị hai dòng băng lưu và hỏa lưu hủy hoại toàn bộ cơ thể, dẫn đến hôn mê. Tuy là trong suốt những năm qua, ta đã đưa hắn đến Ngọc Hồ tại Niết Bàn chữa trị vết thương, tình hình không còn nguy hiểm nữa nhưng vẫn không cách nào đánh thức được. Có điều, Nhất Bác vì ngươi ngay đến nỗi đau hủy da diệt cốt cũng không ngần ngại trải qua, ta tin hắn nhất định sẽ có ngày tỉnh dậy để gặp lại ngươi."
Tiêu Chiến nghe qua những lời này nhất thời nếm trải ngũ vị tạp trần. Vương Nhất Bác vì y thần cũng không làm, lại cam chịu đày đọa chung tại nhân gian, chính là kẻ đại ngốc nhất thiên hạ. Y cần chi những điều này? Thứ y cần nhất chính là hắn được bình an mà thôi. Thế mà hắn lại đem thân thể ra mạo hiểm, thật khiến cho y giận đến mức muốn đánh hắn ra trò. Tuy nhiên, cuối cùng thì ánh mắt Vương Nhất Bác cũng chịu lưu lại trên người y, tâm can cũng chịu nghĩ đến y. Y không còn phải đứng lặng lẽ từ xa nhìn Vương Nhất Bác hy sinh cho một ai khác. Lần này, hắn làm hết thảy mọi chuyện vì y. Lần này, hắn hy sinh vì y.
"Nếu ngươi làm người, ta liền không làm thần nữa."
Lời nói năm xưa, Vương Nhất Bác thực sự đã làm được.
"Chàng ấy rất mạnh mẽ, rồi sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ sợ, khi chàng ấy tỉnh lại, ta cái gì cũng đã quên."
Linh Ngạc Thần Quân lấy ra một hộp thuốc từ ống tay áo: "Thứ này có thể xóa bỏ tác dụng của canh Mạnh Bà, giúp cho trí nhớ của ngươi đời đời kiếp kiếp lưu giữ lại. Bất quá, mọi việc luôn có hai mặt. Nếu ngươi dùng nó, mỗi kiếp đều không thể sống qua hai mươi lăm tuổi. Ngươi có muốn thử không?"
Tiêu Chiến không do dự cầm lấy hộp thuốc, bỏ viên thuốc bên trong vào miệng nuốt. Linh Ngạc Thần Quân cười nói: "Ta nhớ trước khi Nhất Bác bước qua Ngã Diệt Trì có nói một câu: "Chỉ cần được cùng người ấy ở bên nhau, làm người hay thần, làm yêu hay ma, chẳng còn quan trọng nữa." Giờ đây nhìn thái độ dứt khoát của ngươi, vì muốn nhớ được Nhất Bác mà cái gì cũng chấp nhận, ta đã hiểu vì sao Nhất Bác đối với ngươi si tâm đến thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...