Tiêu Chiến hầm canh suốt mấy canh giờ, lúc đem thành quả ưng ý đến cho Vương Nhất Bác thì nghe loáng thoáng trong phòng Vương Nhất Bác có tiếng nữ nhân khóc lóc. Y đến gần cửa, nhận ra là tiếng của Thạc Hồ công chúa.
"Tử Linh ca ca, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, ta xin hoàng huynh ban hôn thì có gì sai? Tại sao huynh lại tức giận với ta?"
"Ta đã khi nào nói lưỡng tình tương duyệt cùng ngươi? Ta chẳng có hứng thú gì với ngươi cả, đừng tự mình đa tình."
"Nhưng...chúng ta...chúng ta ngay cả chuyện đó cũng làm rồi. Huynh không lấy ta thì ta còn mặt mũi nào sống tiếp? Lẽ nào huynh muốn ta đem chuyện huynh từng làm mách lại với hoàng huynh? Huynh không sợ bị tru di cửu tộc sao?"
Hắn buồn cười nói: "Ta cũng chỉ có một thân này, muốn tru di thì cứ tru di, coi thử hoàng huynh của ngươi dám tru di ta hay không? Nếu đã nói hết, mời công chúa đi cho."
"Cơ Tử Linh! Ta yêu huynh như vậy, ngay cả thể diện cũng không màng. Huynh lại đối với ta tàn nhẫn vô tình. Ta thề sẽ không để cho huynh được yên."
Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân, vội vàng tránh ra nhưng vẫn bị Thạc Hồ đụng phải. Thạc Hồ căm hận chỉ vào Tiêu Chiến: "Là vì ngươi, vì tên nam sủng hèn mọn như ngươi mà Tử Linh ca ca đối xử với ta như thế. Ta cũng không bỏ qua cho ngươi đâu."
Một trang hồng nhan, hai mắt ướt đẫm lệ, giống như cánh hoa bị vùi trong cơn mưa bão, nhìn vào vô cùng đáng thương. Tiêu Chiến muốn an ủi nàng, lại nghĩ nàng hận y ra mặt, có nói cũng bằng thừa.
Tiêu Chiến bước thẳng vào phòng của Vương Nhất Bác vì dù sao cửa cũng không khép. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn y: "Ngươi nghe cả rồi sao?"
Tiêu Chiến đặt khay canh xuống bàn: "Nghe được một chút."
Vương Nhất Bác không muốn người bạn thân hiểu lầm nên vội giải thích:
"Ngươi đừng nghe cô ta nói nhảm. Đêm đó ta bị tâm ma quấy nhiễu, không biết bản thân đã làm chuyện gì, sau này nhớ lại thì đích thực có xông vào phòng cô ta, chạm vào cô ta một chút nhưng tuyệt nhiên không làm đến cùng. Cô ta lại cứ khư khư nghĩ rằng ta và cô ta đã làm chuyện phu thê, bắt ép ta phải lấy cô ta, còn xin hoàng đế ban hôn. Đúng là hồ đồ hết mức!"
Tiêu Chiến bình thản múc canh ra chén đưa sang cho Vương Nhất Bác. Hắn có cùng nữ nhân khác làm chuyện đó hay không, y không có tư cách để luận bàn, cũng không muốn luận bàn.
"Ăn đi! Ta đã bỏ vào đó một số thảo dược tốt cho ngươi."
Vương Nhất Bác múc muỗng đầu tiên, cảm thấy vị không tệ, chỉ bất quá mùi thảo dược nồng đến mức lấn át cả khứu giác.
"Ngươi đã bỏ vào đây bao nhiêu thảo dược vậy?"
"Hơn một trăm loại."
Vương Nhất Bác nhăn nhó. Tiêu Chiến chẳng khác nào đang mang hắn ra thử thuốc. Chuyện của hắn y không thèm hỏi câu nào, cũng không có vẻ gì là vui vẻ hơn sau khi nghe hắn giải thích. Hắn hiếu kỳ là tại sao?
"Tiêu Chiến, ngươi còn thích ta không?"
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Ngươi hỏi nhăng cuội gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...