Phượng Kỳ chờ đợi sốt ruột cả buổi, khi thấy Tiêu Chiến về thì lật đật chạy lại nói: "Tam điện hạ về rồi. Ngài ấy hỏi ngươi đâu. Ta nói ngươi đi hái thuốc. Ngài ấy không bị thương gì cả nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
"Ngài ấy trở lại hình dạng thật rồi."
Tiêu Chiến giao giỏ thuốc cho Phượng Kỳ, một mình chạy đi tìm Vương Nhất Bác. Hắn đang cầm gáo nhỏ tưới nước cho một cây lan đất. Tiêu Chiến vừa tới hắn liền chỉ vào cây lan, nói: "Đây là quà cho ngươi."
Tiêu Chiến chớp mắt. Vẫn là hình hài thật của Vương Nhất Bác trông quen thuộc hơn. Khuôn mặt thanh tú, mày dài như tằm, mi tâm trắng sáng, cộng thêm mái tóc bạch kim xõa dài, nửa như có nửa không đùa giỡn cùng với làn gió ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác không cười, mà lại như cười, lúc nói lời này với Tiêu Chiến cực kỳ dịu dàng.
"Ngươi không sợ bị bại lộ thân phận sao?"
"Nơi đây là thần điện của đại tế tư, dù có thần khí toát ra thì cũng không ai nghi ngờ gì. Thân thể kia dùng không quen, lại sắp mục rữa rồi, chi bằng trở về chính mình vẫn hơn. Cùng lắm sau này, ban ngày ta chịu khó biến thành mặt của Cơ Tử Linh, về đêm mới hiện lại mặt thật."
"Ngươi nói sao thì là vậy đi." Tiêu Chiến lại gần bàn nhìn ngắm chậu lan, bất chợt mở to mắt ngỡ ngàng: "Lẽ nào đây là Thất Địa Lan trong truyền thuyết?"
Thất Địa Lan mọc ở nơi vực sâu vạn trượng, hoa nở ra hình người, lá mềm tựa tơ tằm, là cực phẩm mà nhân gian hiếm gặp.
Vương Nhất Bác mỉm cười. Trước kia dù hắn có tặng Tiêu Chiến kỳ hoa dị thảo gì thì y cũng chỉ nhận lấy mà không hề biết chúng có giá trị thế nào. Tiêu Chiến của hiện tại vừa nhìn liền nhận ra bảo vật, thật khiến tâm tình của người tặng như hắn thấy khoan khoái lạ thường.
"Sao ngươi hái được? Nó mọc ở nơi rất sâu mà."
"Bay lượn một vòng thì có nơi nào mà ta không đến được? Thất Địa Lan này chỉ là chuyện cỏn con. Ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ tốt hơn."
Tiêu Chiến nhăn nhó: "Ngươi sợ người của Cửu Trùng Thiên không tìm ra ngươi? Còn dám để lộ chân thân vào lúc này?"
"Ta không nghĩ nhiều đến thế. Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chỉ cần có thể mang về thứ mà ngươi yêu thích là đủ."
Tiêu Chiến hơi cúi xuống, hai gò má vì cười mà căng phồng lên. Từng chút từng chút ngọt ngào cứ thế lan vào tim, thử hỏi làm sao y có năng lực rời bỏ người nam nhân này được?
"Tiêu Chiến, hai ngày nữa là đại hôn của ta. Ngươi đừng quên đến dự."
Cơ mặt của Tiêu Chiến bỗng nhiên giãn ra. Y chấn động một hồi mới lấy lại được bình tĩnh: "Ngươi sẽ lấy công chúa thật sao?"
"Ta nghĩ lại rồi. Cô ta cũng có mặt hữu ích."
Tiêu Chiến âm thầm cười lạnh. Cái gì mà ngọt ngào? Đều là do y tự suy tự diễn mà thôi.
"Ta tìm đủ thảo dược rồi, sắp tới phải chú tâm bào chế thuốc cho ngươi, không đến dự được."
"À...cũng được. Khi rảnh ta sẽ đến tìm ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...