Chương 29. Viên Mãn.

203 16 1
                                    

Chín năm sau

Thiên Vận Quốc mấy năm gần đây lại đổi một vị đại tế tư mới, gọi là Vương Nhất Bác. Dân gian đồn đại vị đại tế tư này có thể hô phong hoán vũ, trảm yêu trừ ma, không gì là không biết. Nhưng người tài thường có tật, và giống hệt như đại tế tư quá cố Cơ Tử Linh, đại tế tư mới cũng có sở thích nuôi nam sủng, có thể đốt cả ngàn vàng chỉ để nhìn thấy nụ cười của một nam sủng. Đương nhiên, những lời đồn đại loại như thế càng nói càng nhiều, không kể sao cho hết.

Còn sự thật...

Vương Nhất Bác nuôi Tiêu Chiến, đã nuôi đến phong vận đầy mình, nho nhã khí chất, trưởng thành vừa trắng lại vừa mềm. Hơn nữa, vì để đổi lấy nụ cười của Tiêu Chiến, đúng là không gì không thể làm. Có điều, cuộc sống của hắn và Tiêu Chiến cũng không phải rất phong lưu khoái hoạt, vô lo vô nghĩ. Họ lúc nào cũng bị Đơn Chu và Phượng Kỳ quấy nhiễu. Từ sau khi Vương Nhất Bác trở về, mỗi lần cãi nhau với Đơn Chu, Phượng Kỳ sẽ đến trốn trong Bắc Đẩu Điện của Vương Nhất Bác, riết rồi thành lệ. Vương Nhất Bác vì ân tình y từng đối đãi với hắn và Tiêu Chiến, lúc nào cũng ra sức bao che và dung túng cho y, khiến Đơn Chu bực bội ra mặt.

Hôm nay, sau khi đi gặp hoàng đế bàn về đại lễ tế thần sắp tới trở về, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến và Phượng Kỳ đang ngồi đánh cờ thì biết Phượng Kỳ lại giận hờn với Đơn Chu.

"Lần này lại là vì chuyện gì?" Vương Nhất Bác bước đến hỏi.

Phượng Kỳ tự hiểu là hắn hỏi y, đến bàn cờ cũng không nhìn đã nôn nóng kể tội Đơn Chu: "Đại tẩu tặng cho ta một chiếc túi thơm. Đơn Chu chưa hỏi đầu đuôi gì thì đã cho rằng ta ra ngoài ăn chơi còn mang đồ của nữ nhân về, hành hạ ta một trận. Ta đương nhiên không chịu nổi cái tính khí ngang ngược đó, phải bỏ đi rồi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn. Lý do lần nào cũng tương tự nhau, đều chỉ là những chuyện ghen tuông vặt vãnh qua lại giữa hai người họ.

"Số lần Đơn Chu ghen tuông vì ngươi cũng bắt đầu nhiều lên rồi đấy."

"Vậy thì sao?"

Tiêu Chiến cười nhẹ vì hiểu ra, trong khi Phượng Kỳ một kẻ trong cuộc vẫn còn đang ngơ ngác. Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không yêu thì ghen từ đâu ra?"

Phượng Kỳ không vui không buồn, biểu cảm cứng đờ nói: "Nào chỉ có yêu mới khiến người ta ghen, nếu tính chiếm hữu cao một chút như Đơn Chu thì không yêu vẫn có thể ghen được."

Tiêu Chiến nói: "Đơn Chu từ nhỏ đã cao ngạo, ghen vì người khác là chuyện ta chưa từng thấy."

Phượng Kỳ đăm chiêu, bỏ con cờ đen trên tay lại hộp. Có thật là vì yêu nên mới ghen? Nếu thế, y cầu còn không kịp nữa là. Nghĩ lại thì, nếu là lúc xưa, Phượng Kỳ có giận dỗi thế nào Đơn Chu cũng bỏ mặc, dạo gần đây Đơn Chu còn biết lết thân đi tìm y coi như đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Đúng lúc này, Đơn Chu tìm đến. Phượng Kỳ vừa nghĩ đến người thì người liền xuất hiện, không khỏi giật mình. Đơn Chu nhìn thấy phản ứng này của y, mang bụng hoài nghi hỏi:

"Phượng Kỳ, ngươi lại đang nói xấu gì ta đó?"

Phượng Kỳ lật đật chối: "Không có!"

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ