Vương Nhất Bác ngồi ôm Tiêu Chiến vẫn còn thiêm thiếp soi bóng xuống mặt hồ. Đoạn ký ức lịch kiếp bị mất đi giống như là một bí ẩn lớn với hắn. Hắn đã từng là ai, từng làm gì cùng Tiêu Chiến trong khoảng thời gian đó? Hắn thật tâm rất muốn biết, nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không nhớ được chút gì.
Tiêu Chiến hơi cử động người, vừa mở mắt ra đã thấy Vương Nhất Bác âu yếm nhìn y nên mặt đỏ cả lên, ngượng ngùng chuyển mắt sang bờ hồ. Vương Nhất Bác kéo mặt y lại đối diện hắn: "Tiêu Chiến, ngươi sẽ không chơi trò mất trí nhớ về những chuyện từng làm với ta đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến nao núng mím môi, xấu hổ đến mức muốn lăn xuống hồ lặn mất cho rồi. Cái không cần nói cũng nói, chuyện không cần làm cũng làm, giờ y phải thu dọn tình hình thế nào đây?
"Chuyện về lịch kiếp ta sẽ hỏi ngươi sau. Giờ phải gấp gáp đi tìm Dị Linh Thuật. Đám người ma giáo sẽ không ngoan ngoãn đánh không được thì ra về tay không, cho dù phải đốt rừng lấp biển, bọn họ cũng nhất định tìm cách vào cho bằng được."
Vương Nhất Bác đứng dậy, vươn tay ra đỡ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, mới đứng lên đã đau buốt khắp hạ thân. Y mơ hồ cảm nhận được trong tiểu huyệt phía sau lớp y phục hình như đang có chất lỏng chầm chậm chảy ra.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang điêu đứng vì điều gì, nhưng hắn lại rất tự mãn về thứ thành quả còn lưu lại kia. Cơ thể Tiêu Chiến là của hắn. Hắn sẽ không ngừng dùng ký hiệu riêng đóng dấu lên cơ thể y, mãi mãi nhắc cho y nhớ về điều này.
Vương Nhất Bác đi theo phương hướng có sức mạnh phát ra. Tiêu Chiến giờ là người phàm không cảm nhận được gì, tùy ý để hắn lôi kéo. Trong lúc họ đang bận tìm kiếm tung tích của Dị Linh Thuật, ở ngoài Cự Mộc Trận bắt đầu có lửa lớn nổi lên, khói bốc ngùn ngụt thành những đường xoắn ốc đen ngòm. Tiêu Chiến kinh hô trong lòng. Vương Nhất Bác đã đoán đúng. Người của ma giáo đang bí quá làm liều, quyết tâm đốt sạch cả đảo Phương Trượng.
"Là đây rồi!" Vương Nhất Bác đột nhiên reo lên. Trước mặt họ là một cánh cổng lớn bày phong ấn kiên cố.
Vương Nhất Bác đang định thi pháp phá phong ấn thì Tiêu Chiến lật đật cản tay hắn lại: "Không được, Nhất Bác, ngươi nghe ta, thứ bên trong không thể đụng tới. Ta cầu xin ngươi."
"Ngươi thật ngây thơ, Tiêu Chiến. Ta đã đến tận đây, thứ cần lấy cũng sắp đến tay mà ngươi bảo ta dừng lại? Có lý không chứ?"
Tiêu Chiến vẫn cương quyết giữ chặt tay Vương Nhất Bác, khẩn thiết nói: "Nhất Bác, chỉ cần ngươi đáp ứng ta chuyện này, vô luận sau này ngươi nói gì ta đều nghe hết theo ngươi. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng chịu. Chỉ một lần này thôi, cầu xin ngươi nghe theo ta."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền phân vân, đúng lúc này tâm ma của hắn lại trỗi dậy: "Một khi ngươi lấy được Dị Linh Thuật, sợ gì không có người nghe theo ngươi, tình nguyện làm những chuyện ngươi sai khiến? Đừng nghe y nói. Y sẽ hủy hoại tương lai của ngươi."
Vương Nhất Bác ôm đầu, lắc lắc mấy cái với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Tiêu Chiến tiếp tục nài nỉ: "Nhất Bác, đừng để tâm ma khống chế ngươi. Ngươi đi sai bước này sẽ đánh mất tất cả, trầm luân vĩnh viễn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...