Chương 9. Ngươi Có Nhận Ra Ta?

111 14 0
                                    

"Người ta nói đứng trên Khánh Minh Lâu này có thể nhìn ngắm trọn vẹn giang sơn Thiên Vận Quốc. Ta cũng là lần đầu mới đến đây."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa quan sát Tiêu Chiến ở cạnh thong thả đưa tầm mắt hướng ra xa. Thiên Vận Quốc đang vào mùa hoa đỗ quyên. Trên khắp các triền núi đều được loài hoa này phủ kín trong sắc màu tím tím hồng hồng, hương thơm dù cách trăm dặm vẫn ngửi thấy rõ ràng như đang ở lân cận.

"Đẹp thật!" Tiêu Chiến quay lại, ngẫu nhiên nhận ra Vương Nhất Bác đang ở rất gần. Bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngượng ngùng, nhất thời câm lặng.

Một lúc sau Vương Nhất Bác chợt lưỡng lự gọi: "Tiêu Chiến"

" n?"

"Ngươi nhận ra ta là ai không?"

Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác hỏi câu này, hẳn là đã nghi ngờ y nhớ lại tiền kiếp. Y không có ý định che giấu hắn, chỉ là nếu nhìn nhận thì sẽ càng khó đối mặt với nhau hơn. Những sủng ái mà Vương Nhất Bác dành cho y trong kiếp này đơn thuần chỉ vì muốn trả ơn. Nếu y vẫn khăng khăng không nhớ gì, đợi Vương Nhất Bác trả ơn xong rồi sẽ ly khai về thần giới, đó mới là kết cục tốt nhất. Vương Nhất Bác khác với y. Hắn là người con mà Thiên Đế thương yêu nhất. Chỉ cần Thiên Đế nguôi giận, chỉ cần Vương Nhất Bác nhận sai, lỗi lầm nào Thiên Đế cũng che chở được. Y đời đời kiếp kiếp không quay lại Cửu Trùng Thiên cũng không sao, miễn là Vương Nhất Bác được quay lại thì y không nuối tiếc gì nữa.

Tiêu Chiến giả ngây: "Ta đương nhiên nhận ra ngươi là Nhất Bác, sao lại hỏi ta kỳ lạ vậy?"

Vương Nhất Bác hạ thấp ánh mắt. Lẽ nào là do hắn nghĩ nhiều?

"Không có gì."

"Nhất Bác, sắc mặt ngươi khá nhợt nhạt, ngươi không khỏe chỗ nào sao?"

Vương Nhất Bác sờ trán, ra vẻ mệt mỏi: "Gần đây ta thường xuyên mất ngủ."

"Khi trở về ta nấu chút canh bổ cho ngươi."

"Ngươi học nấu ăn từ khi nào?"

"Ngày thường rảnh rỗi theo Phượng Kỳ đi nhiều nên cũng biết nhiều hơn một chút."

Tiêu Chiến khôn khéo đáp, tự nhiên cũng hóa giải được nghi ngờ trong lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhớ khi còn ở Cửu Trùng Thiên, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ hái mấy trái lạ mang đến cho hắn, hoặc nấu mấy món canh mà chẳng ai biết gọi là gì bảo hắn thử. Hắn nhớ người bằng hữu này nhớ đến phát cuồng. Mỗi một cử chỉ dù nhỏ nhất của Tiêu Chiến hắn cũng cố gán ghép với ký ức năm xưa. Có thể thấy, không phải do Tiêu Chiến khác trước, mà là do hắn cố chấp không buông.

Vương Nhất Bác mông lung nhìn vào đáy mắt Tiêu Chiến. Trước kia hắn chưa từng nhận ra đôi mắt này lại đẹp đến vậy, như có cả biển sao lấp lánh. Hắn cứ đứng nhìn, nhìn mãi mà không nói gì khiến hai má Tiêu Chiến đỏ lựng lên.

Tiêu Chiến e thẹn sờ vào mặt hỏi: "Nhất Bác, trên mặt ta có gì sao?"

Vương Nhất Bác không trả lời được câu hỏi của Tiêu Chiến. Hắn đổi nhanh đề tài: "Hoàng hôn xuống rồi. Chúng ta nên trở về thôi."

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ