Tiêu Chiến đứng bất động tại chỗ. Đôi mắt ướt át ngó lên, nhìn chòng chọc về phía Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, ngài muốn đuổi ta đi?"
Vương Nhất Bác cố gắng giải thích: "Không phải như ngươi nghĩ. Một mình ta nuôi dưỡng ngươi thì không thể cho ngươi gia đình hoàn chỉnh được. Phu thê của Phùng lão rất tốt, nhân hậu lương thiện, có gia sản ổn định, họ lại không có con trai nối dõi. Ngươi theo họ mai này không phải lo ăn lo mặc, còn có phụ mẫu chăm lo, ta rất an tâm."
"Ta không cần. Ta chỉ muốn ở cùng Nhất Bác thôi." Tiêu Chiến quát lên.
"Tiêu Chiến, ngươi như thế thì không phải là một đứa trẻ ngoan." Vương Nhất Bác nghiêm giọng. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên không muốn giao lại Tiêu Chiến cho ai khác. Nỗi khổ này của hắn, sao Tiêu Chiến lại không hiểu được, còn cố tình làm cho sự việc thêm khó khăn?
Vương Nhất Bác tiến gần Tiêu Chiến, vỗ vào vai y: "Thế này đi, ngươi đến ở cùng Phùng lão một năm, nếu sau một năm vẫn không thích thì lại quay về bên ta."
Tiêu Chiến nắm lấy tay áo hắn van xin: "Ta vĩnh viễn cũng không thích. Nhất Bác, ngài đừng đuổi ta đi được không? Ngài nói gì ta đều nghe theo. Chỉ xin ngài cho ta ở lại."
"Tiêu Chiến, lần này ta đã quyết, không theo ý ngươi được. Ngươi nhất định phải đi."
Vương Nhất Bác gạt tay y ra, không có ý nhượng bộ. Ngày nào chưa nghĩ được cách áp chế tâm ma thì ngày đó không thể giữ Tiêu Chiến ở bên cạnh. Nếu hắn làm hại Phượng Kỳ, Phượng Kỳ còn có sức lực chống đỡ, ngược lại là Tiêu Chiến thì chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Hắn không muốn lúc thanh tỉnh mới bẽ bàng nhận ra Tiêu Chiến đã trở thành cái xác.
Nước mắt của Tiêu Chiến rơi nhỏ giọt xuống sàn: "Nhất Bác, ngài từng nói ta muốn gì ngài cũng đều cho ta toại nguyện. Ta chỉ muốn ở bên ngài thôi, tại sao ngài không thể đáp ứng? Hay là ngài chán ghét ta rồi?"
Vương Nhất Bác chán chường nói: "Tiêu Chiến, ta thật sự không hiểu. Ta chỉ là tìm cho ngươi một gia đình tốt. Ta không hề bắt ép ngươi đi vào đường chết, sao ngươi cứ phải bày ra bộ dạng thảm thương này? Ngươi nghe lời ta. Có phụ mẫu chăm sóc dù sao vẫn tốt hơn là ở cùng ta. Ta không có nói từ đây bỏ mặc ngươi. Ta làm việc gì cũng vì lo nghĩ cho tương lai của ngươi."
"Bởi vì...bởi vì..." Tiêu Chiến mấy lần muốn nói lại thôi. Y tự ôm lấy cơ thể khóc, sau cùng không chịu được quỳ sụp xuống: "Ta xin ngài Nhất Bác, đừng đuổi ta đi."
Vương Nhất Bác cúi người, dùng tay áo lau giúp khuôn mặt lấm lem nước mắt của Tiêu Chiến: "Ngoan, nghe lời ta. Ta cũng là thân bất do kỷ."
Tiêu Chiến vươn hai tay lên bấu víu vào bàn tay của Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, ta...ta..." Tiêu Chiến gần như cắn từng chữ trong miệng, không nhịn được lại cố gắng một lần nữa: "Ta...thích ngài...thích ngài. Xin đừng đuổi ta đi."
Vương Nhất Bác phiền muộn, do dự giữa việc nên hay không nên rút tay lại. Cuối cùng, hắn chọn không rút tay, nhưng lại lấy giọng điệu lạnh nhạt đáp trả lời tỏ bày của Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, ta đối với chuyện ái tình đã chết tâm từ lâu. Đời này kiếp này ta sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Ngươi đừng kỳ vọng vào ta. Thà là ngươi thích một hòn đá, một gốc cây, chưa chừng chúng còn có cảm giác hơn cả ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)
FanfictionTruyện được chuyển ver từ bản gốc ĐẠI TẾ TƯ BẤT ĐẮC DĨ của tác giả Vô Diện Nhân. Vì yêu thích nên mình chuyển sang cp nhà mình đọc để thỏa mãn niềm đam mê đu cp của mình. Và bạn nào thích thì có thể vào đọc chung với mình cho vui. Vì fic chuyển ver...