Chương 17. Ngươi Là Người Của Ta.

131 12 0
                                    

Thạc Hồ dù bị Vương Nhất Bác đuổi vẫn cố chấp không về hoàng cung mà ở lì tại Bắc Đẩu Điện. Hôm nay, khi nàng mang canh sâm đến cho Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn và Hà chưởng sự đương nhiệm đang bàn về chuyện trục tà cho một ai đó. Sau khi Hà chưởng sự rời đi, các đồ vật trục tà vẫn để lại trong khay cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm lên sợi roi da bảy đốt. Hắn có tìm hiểu qua. Trục tà trong nghi lễ của phàm nhân chính là vừa cầm sợi roi tẩm qua nước thánh, vừa niệm chú đánh vào cơ thể người trúng tà, đánh đến khi nào tà ma xuất ra thì gọi là thành công.

Thạc Hồ bảo cung nữ đặt canh sâm xuống bàn rồi cho tất cả lui ra ngoài. Nàng nhỏ nhẹ xuống nước với hắn: "Phò mã, chàng đừng giận ta nữa được không? Ta hứa với chàng sau này sẽ không động đến tên nam sủng đó nữa. Ta nói được làm được, chàng hãy tin ta."

Vương Nhất Bác vuốt roi da nhìn nàng. Công dụng duy nhất mà hắn giữ nàng chính là vì nàng thuộc hoàng tộc loài người, thừa hưởng vài phần long khí từ hoàng đế, mà loại long khí này ngày ngày tiếp xúc rất tốt cho việc bồi bổ thân thể hắn.

"Nói xong thì ra ngoài, đừng làm phiền ta nữa."

Thạc Hồ không nghe Vương Nhất Bác đuổi nàng đi khỏi Bắc Đẩu Điện nữa thì an lòng nói: "Được rồi, chàng nghỉ ngơi đi."

Thạc Hồ vừa đi, Vương Nhất Bác liền nhìn cửa phòng cho nó tự động khép lại. Hắn cầm roi da ra sau phòng ngủ, nơi mà Tiêu Chiến bị trói chặt hai tay, treo lên cao bởi một sợi dây xích, y phục tán loạn. Vương Nhất Bác lại gần nâng mặt Tiêu Chiến lên:

"Tiêu Chiến, ngươi sao lại muốn chống đối ta cho bằng được? Chỉ cần ngươi nói ra cách phá giải của Cự Mộc Trận, ta sẽ không đối xử với ngươi tồi tệ thế này."

Dị Linh Thuật nằm ở đảo Phương Trượng, mà muốn thấy lối vào của đảo này cần phải trải qua một mê cung gọi là Cự Mộc Trận, được tạo ra bởi Thần Cơ Lão Tổ. Vị Thần Cơ Lão Tổ am hiểu về thuật ngũ hành, tinh thông trận pháp, lại yêu thích cây cỏ muôn hoa này cả đời chỉ thu nhận một đệ tử, chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ra sức van nài hắn: "Nhất Bác, ngươi nghe ta, Dị Linh Thuật ngàn vạn lần không thể động đến. Một khi ngươi trộm lấy nó, tức là đối địch với cả thần giới. Đây là đại tội hủy thiên diệt địa, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể quay lại Cửu Trùng Thiên được nữa."

"Ta đã thảm hại ra nông nỗi này, thần không ra thần, ma không ra ma, vậy mà ngươi vẫn nghĩ ta có thể quay về Cửu Trùng Thiên sao? Vốn không thể nữa rồi. Hoặc là ta mạnh lên khiến cho ai ai cũng khiếp sợ, hoặc là ta bị bọn họ bắt về đánh tan hồn phách. Chỉ có một trong hai lựa chọn ấy thôi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu chạm vào trán Tiêu Chiến, giọng run run: "Ngươi đã thả ta ra, lẽ nào đành lòng trơ mắt nhìn bọn họ hủy hoại ta? Nếu lần này ta bị bắt, thì không đơn giản chỉ là bách điểu ăn mòn huyết nhục, mà chính là con đường chết. Ngươi muốn ta chết sao?"

Tiêu Chiến lung lay, môi cắn chặt: "Ta không muốn ngươi chết!"

"Vậy nói cho ta biết, làm sao để phá Cự Mộc Trận?"

"Nhưng ta cũng không muốn ngươi tạo thêm ác nghiệt." Tiêu Chiến kiên định nói. "Nhất Bác, ngươi là tam điện hạ của thần giới. Ngươi sinh ra không phải ma, sau này cũng không thể là ma. Lỗi lầm nào cũng có cách bù đắp được nhưng ngươi đọa ma rồi thì vạn kiếp bất phục. Ta xin ngươi, đừng tiếp tục sai nữa."

[Chuyển ver / BJYX ] - Tình Yêu Chôn Giấu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ